mình cô. Nên nếu không có thái độ làm việc nghiêm túc, tránh những hiểu
lầm từ bất cứ ai, cô sẽ làm tôi khó xử lắm đấy.
- Thành thật xin lỗi chủ tịch. Tôi đã quá khinh suất. Cảm ơn chủ tịch về
chuyện con trai tôi. Tôi không biết làm gì để đáp lại lòng tốt của ông…
- Như thế này. Tôi muốn cô thôi phụ trách khách hàng này.
- Sao?- Tôi hỏi lại.
- Hôm nay cô không cần tới đó nữa. Coi như nghỉ việc một ngày, từ mai cô
sẽ tới một chỗ mới để phỏng vấn.
Ông chủ tịch úp mặt tấm thẻ đăng ký khách hàng của giáo sư xuống dưới,
đóng lên đó một ngôi sao màu xanh. Ngôi sao thứ mười.
- Khoan đã, thưa chủ tịch. Ông yêu cầu tôi đột ngột như vậy tôi thực không
biết phải làm sao. Rốt cuộc thì ai muốn tôi nghỉ việc ạ? Là giáo sư hay chủ
tịch?
- Chị giáo sư.
Tôi lắc đầu.
- Nhưng tôi chưa hề gặp lại bà ta từ sau hôm phỏng vấn cơ mà. Tôi không
nhớ là mình đã làm phiền gì bà ta. Tôi cũng trung thành tuân thủ mệnh lệnh
không được đưa những rắc rối dưới nhà ngang lên nhà chính. Đó là người
trả tiền công cho tôi nhưng chẳng hề biết gì về công việc của tôi cả. Vậy thì
sao lại có thể sa thải tôi chứ?
- Bà ta biết rõ cả việc cô ngủ lại thư phòng.
- Bà ta nhòm trộm đúng không?
- Bà ta có quyền giám sát cô.