Chiếc đài được đặt trên nóc tủ bếp trong phòng ăn. Nó vẫn kêu tốt kể từ
dạo được đem đi sửa để làm phần thưởng cho Căn. Mặc dù đôi lúc có
những nhiễu âm khá tệ, nhưng tôi cho rằng không phải tại máy mà chắc
hẳn là vì địa hình của ngôi nhà ngang không thuận lợi cho việc bắt sóng.
Cho tới lúc buổi tường thuật trận đấu đêm bắt đầu, âm lượng được để ở
mức nhỏ. Âm thanh ấy lẫn vào giữa những tiếng động trong bếp khi tôi
chuẩn bị bữa cơm chiều, tiếng động cơ xe máy chạy qua trước cửa nhà,
tiếng lẩm bẩm của giáo sư hoặc tiếng hắt hơi của Căn, tới mức không thể
xác định được là nó đang bật hay tắt. Chỉ những khoảnh khắc ngắn ngủi khi
mọi vật chìm vào yên lặng, tiếng nhạc mới vang lên. Rất nhiều ca khúc
được phát nhưng sao tôi không thể nhớ ra tên, chỉ mang máng trong cái ký
ức từ xa xưa rằng mình đã từng nghe chúng ở đâu đó.
Giáo sư đang đọc sách trên ghế bành – chỗ ngồi quy định của ông bên cửa
sổ. Còn Căn mở vở trên bàn ăn và sột soạt làm gì đó. Dòng chữ Tam thức
hệ số nguyên số 11 ngoài bìa bị gạch ngang bởi hai đường kẻ, thay vào đó
là dòng chữ do Căn viết ở bên dưới: Sổ tay Tigers. Giáo sư đã nhường lại
cho thằng bé cuốn vở không dùng đến để nó tổng hợp thông tin về Tigers
theo cách riêng của mình. Thành ra, ba trang đầu tiên toàn là những công
thức toán khó hiểu, còn các trang tiếp theo thì dày đặc số liệu về hiệu suất
phòng ngự của Nakada và tỷ lệ vụt trúng bóng của Shinjo.
Tôi đang nhào bột bánh mì. Sau khi bàn bạc, chúng tôi thống nhất bữa tối
sẽ là món bánh mì mà lâu rồi chúng tôi chưa ăn. Chúng tôi sẽ quết phô mai,
kẹp giò, rau và những thứ mình thích vào chiếc bánh mì nóng hổi.
Mặt trời sắp lặn vậy mà cái nóng vẫn chưa diu bớt. Thổi vào qua ô cửa sổ
mở toang không phải là gió mà chỉ toàn hơi nóng, chắc tại những tán lá đã
hấp thụ ánh mặt trời lúc ban ngày đang tỏa nhiệt. Chậu bìm bìm Căn mang
từ trường về đã khép chặt cánh hoa để chuẩn bị đi ngủ. Ngoài sân, dưới
bóng lá của thân cây ngô đồng cao nhất, có mấy con ve sầu đang nghỉ cánh.