Tôi hỏi Căn về cơn dông trong ngày đầu tiên song thằng bé bảo chẳng thấy
có một hạt mưa nào. Nhưng nghe đâu đã có một cây bạch quả ở ngôi đền
gần đó bị sét đánh trúng. Cái nóng và tiếng ve trở lại với ngôi nhà ngang,
những tấm rèm và sàn nhà bị ướt đều đã khô ráo.
Mối quan tâm lớn nhất của Căn là Tigers. Thằng bé hy vọng Tigers sẽ vươn
lên ngôi đầu trong lúc nó vắng nhà nhưng mọi chuyện lại không may mắn
như thế, Tigers tiếp tục thua đội dẫn đầu Yakutt-Swallows và tụt xuống vị
trí thứ tư.
- Trong lúc cháu đi vắng, giáo sư vẫn cổ vũ cho Tigers đấy chứ?
- Tất nhiên rồi.
Giáo sư đáp. Căn nghi ngờ rằng chính vì giáo sư sao nhãng việc cổ vũ nên
Tigers giảm sút phong độ.
- Nhưng giáo sư có biết bật đài đâu.
- Mẹ cháu dạy bác.
- Thật không ạ?
- Thật chứ. Bác nhờ mẹ cháu vặn cái nút thế là bác nghe rõ cả trận đấu.
- Nhưng chỉ nghe không thôi thì làm sao thắng được.
- Bác biết. Bác đã ra sức cổ vũ đấy chứ. Bác còn chắp tay trước máy thu
thanh cầu xin cho Enatsu giành cú ăn ba nữa cơ.
Giáo sư bịa chuyện quanh co nhằm giải tỏa nỗi nghi ngờ của Căn.
Cứ như thế, cuộc sống cùng với tiếng máy thu thanh trong phòng ăn mỗi
khi chiều về đã quay trở lại.