9
Một hôm, khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, bộng răng của giáo sư bỗng nhiên
sưng to tới mức không cách nào che giấu nổi. Trải qua một mùa hè với
mười trận thắng và sáu trận thua trên sân khác, xếp thứ hai sau đội đứng
đầu Yakutt-Swallows với 2,5 điểm cách biệt, hôm đó, Tigers vừa trở về sân
nhà Koshien.
Giáo sư chẳng nói với ai, chỉ chịu đựng một mình. Giá mà giáo sư chú ý tới
bản thân hơn, chẳng hạn chỉ cần bằng một phần mấy cái cách giáo sư quan
tâm tới Căn thôi thì đã chẳng đến nông nỗi ấy. Khi tôi nhận ra thì má trái
của ông đã sưng vều, tới nỗi không thể há miệng một cách thoải mái nữa.
Đưa giáo sư tới bác sĩ nha khoa có phần đơn giản hơn là rủ ông tới tiệm cắt
tóc hay đi xem bóng chày. Bởi cơn đau dữ dội khiến ông không còn đủ sức
để nghĩ ra những lý do ngớ ngẩn, thậm chí chẳng thể thốt thành lời những
lý do ngớ ngẩn ấy vì đôi môi không còn cử động nổi. Giáo sư thay một
chiếc áo sơ mi sạch, xỏ đôi giày rồi ngoan ngoãn đi bộ suốt chặng đường
tới chỗ bác sĩ nha khoa. Ông khom lưng chui lọt dưới tán ô che nắng tôi
đang cầm như để che chở cho cái răng đau.
- Cô mà không nghiêm chỉnh ngồi chờ tôi ở đây là không được đâu đấy.
Ngồi trong phòng chờ, giáo sư liên tục căn dặn tôi bằng cái lưỡi đã trở nên
rất vụng về. Chẳng hiểu giáo sư sợ tôi không hiểu ông nói gì hay chỉ đơn
giản là không tin tưởng tôi mà suốt quãng thời gian chờ đợi gần như cứ
năm phút ông lại nhắc nhở tôi:
- Trong lúc tôi vào phòng khám, cô không được đi đâu cả. Cô phải ở đây,
ngồi trên chiếc ghế này và chờ tôi, rõ chưa?