Mặc dù đã quyết định là sẽ tặng giáo sư một quân bài bóng chày của
Ematsu, nhưng đến bước thực hiện chúng tôi mới té ngửa ra rằng thật
chẳng đơn giản chút nào. Bởi những quân bài của Enatsu thời còn đầu quân
cho Tigers, tức là trước năm 1975, giáo sư hầu như đã sưu tập đủ cả.
Những ấn bản mới phát hành sau đó đều trích dẫn lý lịch chuyển nhượng,
vả lại, một Enatsu trong trang phục của Nankai hay Hiroshima thì còn ý
nghĩa gì.
Trước hết, tôi và Căn mua cuốn tạp chí chuyên về sưu tập quân bài bóng
chày (phát hiện ra việc người ta bán cả các loại tạp chí như thế ở hiệu sách
cũng là một sự mới mẻ) để điều tra xem có bao nhiêu kiểu bài, giá bán ra
sao, tới đâu thì mua được. Qua đó, nhân tiện chúng tôi cũng trang bị cho
mình vốn kiến thức liên qua tới lịch sử các quân bài, nguyên tắc đối với
một nhà sưu tập và những điểm cần lưu ý khi cất giữ, vân vân. Cuối tuần,
dựa vào danh sách đăng ở trang cuối tạp chí, chúng tôi dạo qua tất cả
những cửa hàng nằm trong khu vực chúng tôi ở, nhưng chẳng đạt được kết
quả gì.
Tất cả các cửa hàng bán bài bóng chày đều chỉ chiếm một phòng trong một
tòa nhà cho thuê cũ rích với đủ các thành phần như công ty cho vay nặng
lãi, văn phòng thám tử, hay tiệm coi bói. Những tòa nhà tẻ nhạt tới mức
vừa chui vào thang máy đã thấy buồn nẫu ruột bỗng nhiên trở thành thiên
đàng đối với một kẻ như Căn khi chúng tôi đặt chân tới. Bởi cả một thế giới
hội tụ vô số những chiếc hộp bánh của giáo sư đang mở ra trước mắt nó.
Sau khi đã nhìn ngó khắp nơi Căn mới lấy lại được sự bình tĩnh và và
chúng tôi tập trung tìm kiếm Enatsu Yutaka. Quả nhiên góc trưng bày về
Enatsu chẳng thiếu thứ gì. Cách phân loại trong hộp bánh của giáo sư được
áp dụng ở tất cả các cửa hàng. Khu vực chuyên dành cho Enatsu được phân
loại theo các chủ điểm như đội bóng, thời kỳ, vị trí và nằm ngay cạnh
Nagashima và O.