Căn, nhất định phải là quân bài bóng chày.
- Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ chẳng bao giờ tìm được lời giải đúng.
Đó là lý lẽ của Căn.
Tất nhiên làm cho giáo sư vui cũng là mục đích lớn nhất của thằng bé.
Nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận là thằng bé khoái được trải qua cái
cảm giác tự mình sưu tập quân bài. Nó đang đắm mình trong tâm trạng của
một nhà thám hiểm trên đường tìm kiếm quân bài duy nhất chắc chắn đang
ở một nơi nào đó trên thế giới.
Khi ở phòng ăn, giáo sư không ngừng nhìn lên tờ lịch. Chốc chốc ông lại đi
về phía bức tường, di ngón tay trỏ lên vòng tròn mà tôi đã khoanh quanh
ngày 11 tháng Chín. Mẩu giấy nhớ vẫn đính chắc trên ngực giáo sư. Bằng
cách riêng của mình, ông cố gắng để không quên ngày sinh nhật của Căn.
Còn chuyện giải thưởng của tạp chí toán học thì hẳn là ông đã quên mất rồi.
Sự kiện chiếc hộp cuối cùng cũng không bị lộ. Lúc đó, tôi hầu như không
thể rời mắt khỏi trang đầu tiên của tập luận văn. Tôi bần thần nhìn dòng
chữ làm bằng chứng cho tình yêu vĩnh cửu… Bút tích đó đích thị là của
giáo sư. “Vĩnh cửu” đối với ông không hàm cái ý nghĩa thông thường mà
giống như sự vĩnh cửu của một định lý.
Sau đó chính Căn là người giục tôi cất các thứ trở lại chỗ cũ.
- Thôi nào mẹ. Mẹ lại lấy thước nhấc đáy hộp lên đi.
Căn cầm lấy tập luận văn từ tay tôi rồi đút trở lại đáy hộp. Tuy khẩn trương
nhưng không cẩu thả. Cứ như thể nó đang tự nhắc nhở mình rằng chớ có
làm vấy bẩn những bí mật đã chôn vùi bấy lâu.
Các quân bài được xếp hết vào trong hộp và không để lại bất kỳ dấu vết
khả nghi nào. Các mép giấy thẳng đều tăm tắp, chiếc hộp không hề méo