10
Đó là bữa tiệc tuyệt vời và là bữa tiệc đáng nhớ nhất trong đời tôi. Nếu xét
về điểm không xa hoa cũng không lộng lẫy thì nó giống với lễ sinh nhật
một tuổi của Căn trong căn hộ của trung tâm bảo trợ, hay lễ cúng gia tiên
chỉ có hai mẹ con khi Căn lên ba và năm tuổi, hay lễ Giáng sinh có thêm bà
ngoại. Tôi không biết có nên gọi sự kiện này là một bữa tiệc hay không,
nhưng tôi tin rằng chính giáo sư đã khiến cho lần sinh nhật thứ mười một
của Căn trở nên đặc biệt. Và cũng vì ngày hôm đó là ngày cuối cùng chúng
tôi được ở bên ông.
Sau khi Căn từ trường về, cả ba chúng tôi cùng xắn tay vào chuẩn bị cho
việc ăn mừng. Tôi lo cơm nước, Căn vừa cọ sàn phòng ăn vừa thừa hành
những việc lặt vặt mẹ sai, còn giáo sư thì là khăn trải bàn.
Giáo sư không hề quên lời hứa. Khi đã xác định được tôi là mẹ của Căn
đồng thời là người giúp việc của mình, ông liền bảo hôm nay là ngày 11
tháng Chín và chỉ lên vòng tròn trên tờ lịch. Ông phe phẩy tờ giấy nhớ
trước ngực như muốn được chúng tôi khen ngợi.
Ban đầu tôi không định nhờ ông là khăn trải bàn. Với sự vụng về thường
thấy ở ông, tôi nghĩ nhờ Căn còn an toàn hơn. Tôi định để nhân vật chính
nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành như thường lệ. Nhưng ông cứ khăng khăng
đòi giúp đỡ.
- Trẻ con còn biết giúp mẹ giỏi thế kia thì một kẻ lớn đầu như tôi làm sao
có thể nằm khểnh ở đây được.
Cách lý sự của giáo sư đúng như dự đoán, song việc ông tự mình đi lấy bàn
là và khăn trải bàn thì lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bản thân việc
giáo sư biết chỗ để bàn là đã là một chuyện đáng kinh ngạc, thế rồi khi ông