Phải thừa nhận rằng, chẳng có ai trong số tôi và Căn thích hợp với công
việc ấy bằng giáo sư. Đặc biệt khi đó là một tấm khăn trải bàn thêu ren.
Ba chúng tôi mỗi người một việc. Được cảm thấy hơi thở của nhau ở một
khoảng cách rất gần và quan sát những công việc nhỏ nhặt đang tiến dần
đến đích quả thật là một niềm vui bất ngờ đối với chúng tôi: Mùi thơm của
thịt nướng trong lò, những giọt nước nhỏ xuống từ giẻ lau, hơi nước nóng
bốc lên từ bàn là, tất cả những thứ ấy quyện vào làm một và bao bọc lấy
chúng tôi.
- Hôm nay Tigers sẽ tiếp Yakutt ở sân Koshien.
Nhiều lời nhất vẫn là Căn.
- Nều thắng sẽ đoạt ngôi đầu đấy.
- Liệu có vô địch được không nhỉ?
Tôi nếm thử xúp, đoạn ngó vào trong lò.
- Được quá đi chứ.
Giáo sư trả lời bằng một giọng quả quyết khác thường.
- Cô nhìn kìa. Khi nào sao Hôm trông như khuyết mất một góc bên dưới
thế kia tức là có điềm lành. Điều đó chứng tỏ Tigers sẽ chiến thắng và vô
địch hôm nay.
- Không được đâu. Giáo sư không áp dụng công thức tính mà đoán mò chứ
gì?
- Gì chứ mò đoán mà tính thức công dụng áp không sư giáo.
Giáo sư nói ngược để đánh trống lảng như thế là ăn gian.