lôi từ trong tủ ra chiếc khăn trải bàn, tôi có cảm giác như mình vừa được
xem một trò ảo thuật. Hơn nửa năm trời làm việc ở đây bây giờ tôi mới biết
có khăn trải bàn trong căn nhà này.
- Việc đầu tiên cần làm khi chuẩn bị một bữa tiệc là phải trải lên bàn những
chiếc khăn sạch sẽ. Cô không nghĩ thế sao? Tôi là giỏi lắm đấy.
Không biết đã bị bỏ quên bao lâu rồi mà chiếc khăn trải bàn đầy những nếp
nhăn.
Cái nóng cuối hè đã qua đi, bầu không khí bắt đầu hanh khô và trong trẻo,
cả bóng nắng của ngôi nhà chính đổ xuống sân sau và màu sắc của cây cối
cũng khác với dạo giữa hè. Sao Hôm và trăng đã kín đáo hiện ra mặc cho
ánh nắng tràn ngập khắp nơi, mây liên tục thay hình đổi dạng. Bóng tối đã
bắt đầu trườn mình dưới những cội cây nhưng hơi thở còn yếu ớt, thành thử
ánh sáng vẫn còn một khoảng ân hạn kha khá trước khi màn đêm buông
xuống. Trong một ngày, buổi chiều là khoảng thời gian tôi thích nhất.
Giáo sư đặt cầu là ngay ngắn bên cạnh chiếc ghế bành và bắt tay ngay vào
công việc. Ông cẩn thận từ động tác kéo dây điện, bật công tắc đến cách
điều chỉnh nhiệt độ. Trải tấm khăn ra, ông lấy mắt chia nó thành mười sáu
phần bằng nhau theo đúng cách của một nhà toán học rồi lần lượt giải quyết
từng vuông một.
Đầu tiên, ông phụt hơi nước nóng hai lượt, sau đó hơ tay lên để kiểm tra
xem có nóng quá không và đặt bàn là vào vuông thứ nhất. Ông nắm chặt
tay cầm, đẩy bàn là trượt trên vải một cách cẩn trọng để khỏi làm hỏng bề
mặt nhưng đầy nhịp điệu. Ông nhíu mày, nở căng cánh mũi, căng mắt quan
sát xem tấm khăn có phẳng như ý muốn không bằng cả sự tôn sùng, niềm
xác tín lẫn tình yêu. Cái bàn là chuyển động theo cách mẫu mực nhất. Nó
luôn được giữ ở một góc độ và tốc độ hợp lý để đạt được kết quả tối đa chỉ
bằng những thao tác tối thiểu. Bài chứng minh duyên dáng mà giáo sư
thường nhắc tới đang được thực hiện trên chiếc cầu là cũ kỹ ấy.