11
Một tờ báo ra ngày 24 tháng Sáu năm 1993 loan tin giáo sư người Anh
Andrew Wiles thuộc trường đại học Princeton đã chứng minh thành công
định lý cuối cùng của Fermat. Trên trang nhất của tờ báo này có đăng tấm
hình của Wiles trong tấm áo len xuềnh xoàng cùng với mái tóc xoăn đã hói
nữa đầu, và bức tranh vẽ Pierre de Fermat gọn ghẽ trong bộ lễ phục cổ thế
kỷ XVII. Bộ dạng bất tương xứng đến hài hước giữa hai con người ấy đã
nói lên khoảng thời gian đằng đẵng mà người ta đã tiêu tốn cho định lý cuối
cùng của Fermat. Tờ báo ca ngợi công trình vĩ đại của Wiles như là một
thắng lợi của trí tuệ loài người, một bước tiến mới của toán học bởi cuối
cùng thì câu đó kinh điển của toán học đã tìm ra lời giải. Đồng thời, bài viết
cũng đề cập, một cách khiêm tốn tới ý tưởng của hai nhà toán học Nhật Bản
là Taniyama Yutaka và Shimura Gorō, tức là phỏng đoán Taniyama-
Shimura, đã đóng góp quan trọng như thế nào cho chứng minh của Wiles.
Đọc xong bài báo, tôi lấy từ trong ví ra mẩu giấy nhớ giống như tôi vẫn
thường làm thế mỗi khi nhớ đến giáo sư. Công thức Euler do giáo sư viết.
C + 1 = 0
Nó luôn ở đó. Nó luôn ở cái vị trí mà tôi chỉ cần đưa tay ra là chạm tới
được, ngập tràn sự tĩnh lặng, với một dáng hình không bao giờ thay đổi.
Mùa giải 1992, Tigers không vô địch. Khả năng ấy đã có thể xảy ra nếu
thắng Yakutt ở hai trận cuối cùng, nhưng ngày mồng 10 tháng Mười, Tigers
thất trận 2-5, chấp nhận đứng thứ hai và thua chung cuộc đội vô địch
Yakutt hai điểm.
Căn khóc lóc và đau khổ, nhưng rồi năm tháng trôi qua, nó bắt đầu hiểu ra
rằng việc trở thành ứng cử viên tranh chức vô địch đã là một niềm hạnh