Khi Căn thổi nến xong , tiếng vỗ tay của ba chúng tôi vừa dứt và đèn trong
phòng ăn lại bật sáng thì giáo sư nhận thấy mẩu giấy nhớ rơi dưới bàn. Phải
nói đó là thời điểm may mắn cho hai người nếu xét tới tình trạng bấn loạn
của giáo sư lúc bấy giờ. Vì mẩu giấy ấy có ghi chỗ cất món quà sinh nhật
tặng Căn. Nhờ đó mà giáo sư dần dần hiểu ra cái tình huống đang diễn ra
quanh mình, và tất nhiên, Căn thì có được chiếc găng tay.
Tôi nhận thấy ngay ông không phải là mẫu người quen tặng quà cho ai đó.
Giáo sư chìa cái gói ra một cách khó khăn cứ như thể bắt người khác nhận
quà là một chuyện khổ tâm vậy,ngay cả lúc Căn mừng quýnh, lao đến ôm
chầm lấy ông như sắp sửa hôn lên má, ông cũng không biết phải làm gì, chỉ
đứng đó tần ngần.
Căn nhất định chẳng chịu tháo chiếc găng ra. Nếu tôi không nhắc thì chắc
cu cậu đã đeo đến hết bữa ăn và thỉnh thoảng lại đấm đấm vào chiếc gang
bên tay trái để kiểm tra cảm giác.
Ngày hôm sau tôi mới biết chiếc găng tay đó là do bà quả phụ mua hộ giáo
sư ở cửa hàng dụng cụ thể thao. Theo lời bà, giáo sư muốn tặng Căn một
chiếc găng tay thật đẹp để có thể tóm gọn bất cứ cú đánh bóng nào.
Tôi và Căn hành động hết sức tự nhiên. Cho dù giáo sư đã quên mất chúng
tôi trong gần mười phút, nhưng chẳng có gì phải cuống lên cả. chỉ cần khi
tiệc đúng như dự định. Chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm đối phó với trí nhớ
của giáo sư. Chúng tôi đã đặt ra nguyên tắc, rồi tuỳ cơ ứng biến mà xử trí
khôn khéo để đừng làm tổn thương giáo sư vì thái độ bất cẩn. bởi vậy chỉ
cần tuân thủ cái phương pháp đã nằm lòng thì nhất định sẽ khắc phục được
tình hình.
Dẫu vậy, vào cái tối hôm đó, có một sự lấn cấn không cách nào làm ngơ cứ
nằm chình ình ngay chỗ bị dây bẩn trên tấm khăn trải bàn giữa ba chúng
tôi. Ngay cả Căn sau khi được tặng chiếc găng tay cũng không khỏi bối rối
quay đi chỗ khác mỗi lần vô tình để nó lọt vào tầm mắt. chiếc bánh không