phúc lớn lao rồi. Từ năm 1993, Tigers rơi vào thời kỳ khủng hoảng dài
chưa từng thấy kể từ ngày sáng lập, ngay cả khi đã bước qua thế kỷ XXI,
đội vẫn chưa thoát khỏi giải hạng B: xếp thứ sáu, xếp thứ sáu, xếp thứ năm,
xếp thứ sáu, xếp thứ sáu, xếp thứ sáu, xếp thứ sáu… Huấn luyện viên thay
đổi liên miên. Shinjo sang chơi cho giải chuyên nghiệp Mỹ, Murayama
Minoru chết.
Tới tận bây giờ tôi vẫn cho rằng, trận đấu với Yakult vào cái ngày 11 tháng
Chín của năm 1992 chính là bước ngoặt cho tất cả. Nếu thắng trong trận
đấu đó, Tigers chắc chắn đã giành chức vô địch và không để mình rời vào
sự trì trệ kéo dài đến vậy.
Về đến căn hộ sau khi đã dọn dẹp xong bữa tiệc ở nhà giáo sư, chúng tôi
lập tức bật máy thu thanh. Trận đấu đang bước vào hiệp cuối với tỷ số 3-3.
Chẳng mấy chốc, Căn đã ngủ thiếp đi. Đã muộn thế rồi mà trận đấu vẫn
chưa kết thúc. Tôi vẫn ngồi nghe đài.
Hiệp tấn công thứ chín, sau hai cú đánh hỏng, Yagi vụt một cú home-run
quyết định sang cánh trái. Trọng tài chốt đã vung tay ra hiệu và bảng điện
tử cũng nhấp nháy con số 2x, nhưng bóng lại đập vào hàng rào cao su, vậy
là bóng chưa ra ngoài sân nên chỉ được tính điểm chốt hai. Tigers khiếu nại,
trận đấu bị gián đoạn trong hơn ba mươi bảy phút. Khi trận đấu được nối
lại thì đã mười giờ rưỡi. rốt cuộc, Tigers không tận dụng được cơ hội dứt
điểm và phải bước vào hiệp phụ với một tâm lý nặng nề.
Tôi để tai mình trôi theo diễn biến của trận đấu trong khi nghĩ về giáo sư,
về cái dáng người ông lúc chúng tôi nói chúc ngủ ngon rồi chia tay ông ban
nãy. Tôi trải mẩu giấy có công thức Euler lên lòng bàn tay, ngắm nghía.
Tôi mở hé cánh cửa buồng ngủ của Căn để có thể nghe thấy tiếng thở đều
đều của nó. Nó trang trọng đặt chiếc găng tay được giáo sư tặng bên cạnh
gối. đó không phải là một món đồ chơi mà là một đôi găng bằng da chính
hiệu được Hiệp hội Bóng chày mềm Trẻ chứng nhận.