- Đúng thế.
Giáo sư đứng dậy, đi đến chỗ tôi đang rửa bát, nhòm vào mặt tôi rồi cả
quyết.
- Một bài chứng minh đích thực phải vừa chặt chẽ vừa linh hoạt. Hai cái đó
không được mâu thuẫn và phải hoà hợp với nhau. Có vô khối cách chứng
minh rối rắm, lem nhem, tuy không sai nhưng khiến người ta bực mình. Cô
hiểu chứ? Không ai giải thích nổi vẻ đẹp của các vì sao, và toán học cũng
vậy, để thể hiện được vẻ đẹp của nó không hề dễ chút nào.
Chả mấy khi giáo sư trò chuyện nhiều đến thế nên tôi dừng tay rửa bát và
gật đầu để khỏi làm ông mất hứng.
- Sinh nhật của cô là ngày hai mươi tháng Hai. 220(2), thật là một con số
yêu kiều. Tôi muốn cô xem cái này. Đây là phần thưởng mà ông hiệu
trưởng trao cho bài luận văn về lý thuyết số siêu việt của tôi hồi còn học ở
trường…
Giáo sư tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, đưa lại gần mắt tôi để tôi
nhìn cho rõ. Đó là một chiếc đồng hồ ngoại quốc sang trọng, nhưng chẳng
ăn nhập gì với gu thời trang của ông cả.
- Chà, phần thưởng của giáo sư tuyệt quá nhỉ.
- Chuyện đó ta không nói đến. Cô có đọc được những chữ số khắc trên đó
không?
Mặt sau đồng hồ có dòng chữ: “Giải thưởng Hiệu trưởng số 284”.
- Giáo sư là người thứ 284 được nhận phần thưởng này phải không ạ?
- Có lẽ là vậy. Nhưng tôi muốn nói về con số 284. Thôi, bây giờ không phải
lúc rửa bát. Ra đây xem xét con số 220 và 284 cái đã.