Giáo sư kéo tạp dề bắt tôi ngồi xuống bàn ăn, tiếp đó lôi từ trong túi áo com
lê ra một cây bút chì đã mòn vẹt và viết hai con số ấy lên mặt sau của một
tờ gấp quảng cáo.
220
284
Chẳng hiểu sao chúng lại nằm hơi cách xa nhau.
- Cô nghĩ sao?
Vừa lau bàn tay ướt vào tạp dề tôi vừa cảm thấy một tình thế khó khăn
đang mở ra trước mắt. Tuy rằng giáo sư đang phấn chấn và tôi không muốn
đáp lại sự kỳ vọng ấy, nhưng tôi làm sao nghĩ ra được thứ đáp án có thể làm
vui lòng một nhà toán học kia chứ. Nó chẳng qua chỉ là con số thôi mà.
- Dạ, nghĩa là…
Tôi ấp úng.
- Cả hai con số đều có ba chữ số… thế và, biết nói thế nào nhỉ… có cái gì
đó na ná nhau. Nghĩa là số này chẳng khác số kia là mấy. Ví dụ như đối với
tôi, gói thịt xay 220 gram hay gói 284 gram trên quầy hàng tươi sống trong
siêu thị đều như nhau cả, vì thế tôi sẽ chọn mua đằng nào có ngày xuất
xưởng mới hơn. Hai con số này, thoạt nhìn thì đều có điểm chung. Hàng
trăm giống nhau này, thế rồi các hàng chục, hàng đơn vị đều là số chẵn này.
- Quan sát tinh tế lắm.
Giáo sư vừa vẫy vẫy chiếc dây da đồng hồ vừa ra sức khen ngợi tôi, thành
thử làm tôi bối rối.
- Trực giác rất quan trọng. Phải tóm lấy các con số bằng trực giác, giống
như loài bói cá bổ nhào xuống mặt sông trong cái tích tắc phát hiện ra vây