- Cô cộng đi nào. Chậm thôi cũng được.
Giáo sư đưa bút chì cho tôi. Tôi viết các phép tính vào phần còn trống của
tờ gấp quảng cáo. Cái ngữ điệu tràn đầy dự cảm và vẻ dịu dàng của ông
giúp tôi không rơi vào tâm trạng của một kẻ đang dự cuộc sát hạch. Ngược
lại, tôi đã thoát ra khỏi các tình thế khó xử lúc nãy và cảm thấy trong mình
một sứ mệnh, như thể tôi mới chính là người sẽ đem đến một câu trả lời
chính xác.
Tôi soát đi soát lại ba lần xem có sai sót gì không. Tự bao giờ, nắng đã tắt,
màn đêm bắt đầu buông xuống. Thỉnh thoảng, có tiếng của vài giọt nước rỏ
xuống từ đống bát đĩa chưa kịp rửa xong. Giáo sư đứng bên cạnh nhìn tôi
chăm chú.
- Xong rồi, giáo sư ạ.
220: 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284
220 = 142 + 71 + 4 + 2 + 1 :284
- Hoàn toàn chính xác. Cô thấy chưa, chúng là một dãy số tuyệt vời, đúng
không nào? Tổng các ước số của 220 bằng 284. Và tổng các ước số của 284
bằng 220. Cặp số của tình bạn. Một cặp số cực kì hi hữu. Ngay cả Fermat
cà Descartes(3), mỗi ông cũng chỉ tìm ra được một cặp số như thế thôi.
Chúng được ràng buộc với nhau bởi một sợi dây mà Thượng đế đã an bài.
Cô không thấy đẹp sao? Ngày sinh nhật của cô với con số khắc trên chiếc
đồng hồ của tôi, chúng gắn bó với nhau bằng một chuỗi số kỳ diệu nhường
này.
Chúng tôi nhìn mãi xuống cái mảnh giấy chỉ là một tờ gấp quảng cáo.
Những con số của giáo sư, và những con số của tôi biến thành một dòng
chảy uốn lượn không ngừng, giống như đang kết nối những vì tinh tú lấp
lánh để vẽ nên các chòm sao giữa khoảng trời đêm. Chúng tôi cứ mải miết
đưa mắt đuổi theo cảnh tượng ấy.