2
Tối, tôi trở về nhà, sau khi cho con trai ngủ tôi bỗng nảy ra ý định tự mình
đi tìm cặp số tình bạn. Phần vì muốn kiểm tra xem cặp số ấy có đúng hi
hữu như lời giáo sư hay không, phần vì cho rằng nếu chỉ là liệt kê các ước
số và cộng chúng lại với nhau thì một kẻ học chưa hết cấp ba như tôi cũng
làm được.
Tuy nhiên, tôi nhận ra ngay rằng mình đang đương đầu với một cuộc thử
sức mù quáng nhường nào. Tôi ỷ vào cái trực giác mà giáo sư khen ngợi và
lựa lấy những con số bất kỳ, nhưng lần nào cũng thất bại.
Ban đầu, chắc mẩm rằng số chẵn có nhiều khả năng hơn, vả lại ước số cũng
dễ tìm hơn nên tôi chỉ thử với toàn các số chẵn có hai chữ số. Một lát sau,
gần như bế tắc, tôi mở rộng đối tượng sang cả số lẻ và cố gắng tìm kiếm
với những con số có ba chữ số nhưng cũng không đạt được tiến triển gì.
Các con số cứ lạnh nhạt quay lưng lại với nhau, chẳng có vẻ gì là muốn gắn
bó với nhau, dù chỉ là trên đầu ngón tay.
Như vậy những lời giáo sư nói là sự thật. Ngày sinh nhật của tôi và con số
trên chiếc đồng hồ đeo tay của giáo sư đã phải khó khăn lắm để gặp được
nhau giữa cái thế giới mênh mông con số ấy, chúng vừa bao bọc lấy nhau
vừa dung dưỡng một tình bạn.
Không biết tự khi nào, những con số tôi ngẫu nhiên viết ra đã lấp đầy trang
giấy trong tay tôi, không chừa lại một chỗ trống. Mặc dù phương pháp có
phần sơ đẳng nhưng tôi tin là mình đã tiến hành một cách khá logic, vậy mà
kết cục lại là những con số rối tinh rối mù.
Duy chỉ có một phát hiện nhỏ. ấy là tổng các ước số của 28 chính bằng 28.