28: 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28
Tất nhiên là tôi không định kết luận gì ở đây cả. Ngoài 28, tôi không tìm
thấy số nào khác có tổng các ước số bằng chính nó qua những gì mà tôi đã
thử, nhưng tôi ngờ rằng những con số như thế không ít. Tôi biết sẽ thật
khôi hài và có vẻ khoa trương nếu nói rằng mình đã phát hiện ra nó. Nhưng
đành phải vậy thôi. Vì tôi đã phát hiện ra nó mà.
Giữa sự hỗn loạn của những con số không rõ nghĩa, dãy số ấy căng lên như
thể được xâu chuỗi bởi ý chí của ai đó. Nó đầy ắp một thứ sức mạnh đến độ
làm tôi thấy đau khi chạm vào.
Tôi lên giường và nhìn đồng hồ, đã hơn tám mươi phút trôi qua kể từ lúc
vui chuyện với giáo sư về cặp số tình bạn. Cặp số tình bạn hẳn là một thứ
cực kì sơ đẳng đối với ông, vậy mà ông tỏ ra sửng sốt cứ như thể ông chưa
từng nhận ra vẻ đẹp ấy trước đó. Trông ông hệt như kẻ bề tôi quỳ gối trước
đức vua.
Nhưng rất có thể giáo sư đã quên mất bí mật về cặp số tình bạn kết nối giữa
hai chúng tôi rồi. Rất có thể giáo sư không còn nhớ nguồn gốc của con số
220 nữa. Nghĩ thế tôi không sao chợp mắt được.
Nhà nhỏ, không có khách tới chơi, điện thoại cũng chưa từng reo lấy một
tiếng, cơm thì chỉ phải nấu một suất nhỏ cho một người đàn ông chẳng
màng gì tới chuyện ăn uống, nếu xét trên định mức lao động của một người
giúp việc thì trường hợp của giáo sư thuộc loại nhàn hạ. Tôi rất hài lòng vì
so với những công việc đòi hỏi phải tranh thủ thời gian tối đa trước đó, ở
đây, ngay cả việc quét dọn, giặt giũ và nấu ăn tôi cũng có thể là một cách
thong thả và tỉ mỉ. Lâu dần tôi cũng đã nắm bắt được quy luật của giáo sư
để tránh quấy rầy ông những lúc ông bắt tay vào giải đề toán mới. Tôi dùng
véc ni chuyên dụng đánh lại cái bàn ăn cho thật ưng ý, vá lại tấm đệm trên
giường bằng những mảnh vải màu và cố vắt óc tìm cách dụ giáo sư ăn cà
rốt.