- Mười tuổi? Còn bé quá nhỉ.
Tôi nhận thấy vẻ mặt giáo sư mỗi lúc một đăm chiêu. Tôi thả lỏng bàn tay
đang trộn nhân hambuger và chờ đợi cái điều ông sẽ nói về con số 10.
- Thế, con trai cô đang ở đâu và làm gì vào giờ này?
- Chà, xem nào, có lẽ giờ này cháu mới từ trường về, nhưng cháu sẽ không
làm bài tập mà chạy thẳng ra công viên chơi bóng chày với chúng bạn.
- Sao lại: chà, xem nào? Cô này, vô tâm quá. Trời sắp tối rồi kia kìa.
Mặc cho tôi chờ đợi, dường như giáo sư không định giải thích về bí mật
của con số 10. Có lẽ, số 10 đối với giáo sư trong trường hợp này chẳng có ý
nghĩa gì ngoài việc ám chỉ một đứa trẻ.
- Không sao đâu ạ. Ngày nào cũng vậy nên cháu quen rồi.
- Ngày nào cũng vậy? Ngày nào cô cũng bỏ mặc con ở nhà để đến đây nhào
nhân hambuger?
- Không phải tôi bỏ mặc cháu đâu. Mà chỉ vì, đây là công việc…
Tôi rắc hồ tiêu và nhục đậu khấu và liễn, trong lúc vẫn băn khoăn không
hiểu tại sao giáo sư lại lo lắng cho con trai tôi đến thế.
- Trong lúc cô vắng nhà, ai sẽ trông nom cháu? Chồng cô có về sớm
không? À, phải rồi, còn có bà cơ mà.
- Dạ, đáng tiếc là tôi không có chồng và cháu cũng không có bà. Chỉ có hai
mẹ con thôi ạ.
- Như vậy là con trai cô đang trông nhà một mình? Chỉ có một mình trong
căn phòng tối om, ôm bụng đói và chờ mẹ về? Còn mẹ thì đang chuẩn bị