bữa chiều cho một người khác. Bữa chiều ấy lại dành cho tôi. Ôi, chuyện gì
đang xảy ra thế này. Không được. Thế này thì không được.
Như không giấu nổi sự bồn chồn, giáo sư đứng bật dậy. Vò đầu bứt tai, đi
vòng quanh bàn ăn, để mặc cho những mẩu giấy khắp người kêu lên sột
sọat. Gàu từ tóc giáo sư bắn tứ tung, sàn nhà dưới chân kêu cót két. Tôi tắt
lửa nồi xúp đã chín tới.
- Giáo sư không cần phải lo lắng đâu ạ.
Tôi nói, bằng thứ giọng ôn hoà nhất có thể.
- Từ hồi cháu bé xíu, hai mẹ con đã như thế này rồi. Lên mười tuổi, cháu có
thể tự mình làm được mọi việc. Tôi đã cho cháu số điện thoại ở đây, vả lại,
bác chủ nhà sống ở tầng dưới đã hứa là sẽ giúp đỡ cháu nếu có chuyện…
- Không được, không được, không được.
Giáo sư cắt ngang lời tôi, nhịp bước hối hả hơn.
- Để con ở nhà một mình, bất kể hoàn cảnh thế nào, cũng không thể chấp
nhận được. Ngộ nhỡ bếp sưởi đổ dẫn đến hoả hoạn thì sao? Ngộ nhỡ thằng
bé bị hóc kẹo thì ai tới cứu? Mới tưởng tượng thôi đã hoảng hồn rồi. Tôi
không thể nào chịu được chuyện này. Cô về ngày đi. Là một người mẹ,
đáng lẽ giờ này cô đang phải nấu cơm cho con trai mình chứ. Thôi nào, cô
phải về ngay bây giờ.
Giáo sư nắm lấy cánh tay tôi kéo ra cửa.
- Xin giáo sư chờ một chút. Tôi chỉ còn phải viên chúng lại rồi cho vào
chảo rán nữa là xong thôi.
- Quên chúng đi. Cô tính sao nếu thằng bé bị chết cháy trong lúc cô đang
rán hambuger? Thế này vậy. Từ ngày mai, cô đưa thằng bé đến đây. Cô cứ