- Ổn cả rồi, thưa giáo sư.
Tôi đặt tay lên lưng ông, cố gắng nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.
- Tại sao chuyện đáng sợ này… lại xảy ra… với thằng bé dễ thương và
thông minh như thế chứ…
- Chỉ là một vết đứt cỏn con thôi mà. Lũ con trai bị đứt tay là chuyện
thường.
- Lỗi là tại tôi. Căn không có lỗi. Nó sợ quấy rầy tôi… nên im lặng… chịu
đựng một mình…
- Chẳng ai có lỗi hết.
- Không phải. Lỗi tại tôi. Tôi định cầm máu cho nó. Cô tin tôi đi. Vậy
mà… máu vẫn cứ chảy… mặt Căn cứ… mỗi lúc một trắng bệch đi… chỉ
chút nữa thôi là nó tắt thở…
Giáo sư úp hai bàn tay lên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, nước mũi và nước
mắt.
- Giáo sư đừng lo. Căn vẫn sống. Giáo sư xem này, vẫn đang thở đấy thôi.
Vừa nói vậy tôi vừa xoa lưng ông. Không ngờ, tấm lưng thật rộng.
Câu chuyện hai người thuật lại một cách lộn xộn có thể được tóm tắt thế
này: sau khi làm bài tập xong, Căn lấy dao định gọt táo, nhưng lại cắt phải
chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ. Giáo sư khăng khăng rằng người đòi ăn táo
là ông, còn Căn khẳng định điều ngược lại, rằng mình đã tự tiện làm việc
đó. Dù sự thật thế nào thì Căn cũng đã toan tự mình xử lý vết thương, thế
rồi nó bị giáo sư bắt gặp trong lúc tìm mãi không ra băng y tế và đang lúng
túng vì máu chảy nhiều.