Căn hỏi lại cộc lốc.
Bản thân tôi cũng không thể trả lời chính xác mối bất an ấy là gì. Linh cảm
chăng? Không, không phải. Thực tình thì khi đó tôi cảm thấy lo lắng về khả
năng hoàn thành vai trò người giám hộ của giáo sư.
- Mẹ đi một lát rồi về ngay. Nhưng đây là lần đầu tiên để con và giáo sư ở
nhà nên mẹ hơi lo…
- Không sao, không sao.
Căn bỏ ngoài tai lời tôi nói và chạy thẳng vào thư phòng để nhờ giáo sư
xem hộ bài tập toán.
Tôi đi mất hai mươi phút. Vừa về đến nhà và mở cửa, tôi lập tức nhận thấy
có điều gì đó bất thường. Giáo sư đang ngồi bệt dưới sàn bếp, ôm Căn
trong lòng, miệng kêu lên những tiếng không rõ là nấc hay rên.
- Căn… Căn… ôi… xảy ra chuyện rồi…
Giáo sư bị chấn động đến mức không thể thốt thành lời. Càng cố giải thích
tình hình, môi ông càng run rẩy, mồ hôi túa ra đầy trán, răng đánh vào nhau
lập cập. Tôi gỡ cánh tay giáo sư đang ôm chặt lấy Căn và tách hai người ra.
Căn không khóc. Chỉ ngồi ngoan ngoãn như thể mong cho cơn hoảng loạn
của giáo sư lắng xuống, hoặc như thể sợ bị tôi mắng. Máu chảy ra từ bàn
tay trái của Căn dấy bẩn áo hai người, nhưng tôi đoán vết thương không
trầm trọng tới mức khiến giáo sư phải kích động. Máu đang đông dần, và
quan trọng nhất là Căn không có vẻ đau. Tôi giữ cổ tay Căn, rửa vết thương
dưới vòi nước máy, rồi đưa khăn bông bảo Căn áp lên đó.
Trong lúc ấy, giáo sư vẫn ngồi bất động dười sàn nhà, hai cánh tay vẫn ở tư
thế như ôm chặt lấy Căn, cứng ngắc. Vì thế, quan trọng hơn việc sơ cứu vết
thương cho Căn lúc này là làm giáo sư bình tĩnh trở lại.