rồi xoắn lại, và đặt lên đĩa, chỉ là sự lặp đi lặp lại giản đơn như vậy song
ông chẳng chịu rời mắt cho đến khi chiếc bánh cuối cùng được hoàn tất mà
không thấy chán. Ông quá đỗi chăm chú và đôi khi lại bật ra một tiếng thở
dài thán phục khiến tôi thấy nhột nhạt và phải cố lắm mới nhịn nổi cười.
- Đã xong rồi đây.
Khi tôi bưng đến một đĩa đầy há cảo được bày biện gọn gàng, giáo sư
khoanh tay trên bàn ăn, vừa gật gù vừa nói với vẻ khâm phục.
- Chà, sao mà yên tĩnh.
Vào cái ngày mồng 6 tháng Năm sau khi Tuần lễ vàng kết thúc, lần đầu tiên
tôi biết được giáo sư sợ hãi đến mức độ nào khi không thể làm chủ được
tình hình bằng một định lý hoặc khi mọi thứ không yên tĩnh. Hôm đó, Căn
bị đứt tay.
Tôi trở lại ngôi nhà ngang vào sáng thứ Tư, bốn ngày sau kỳ nghỉ dài từ thứ
Bảy đến thứ Ba, thì thấy nước rò ra từ bồn rửa mặt ngập úng cả hành lang.
Sự thực là sau khi thông báo cho công ty cấp nước và gọi thợ sửa đường
ống xong, tôi cũng đứng ngồi không yên. Phải chăng vì lâu không gặp mà
giáo sư cứ một mực giữ thái độ lãnh đạm với tôi, thậm chí còn chẳng phản
ứng gì mặc cho tôi chỉ vào mẩu giấy nhớ và giải thích về lai lịch của mình,
tình trạng lạnh nhạt ấy diễn ra cho đến gần cuối buổi chiều. Về chuyện đứt
tay của Căn, tôi không dám đổ lỗi cho giáo sư, bởi rất có thể chính sự sốt
ruột của tôi mới là nguyên nhân sau xa.
Hôm đó, Căn từ trường về được một lát thì tôi sực nhớ ra dầu ăn đã hết nên
quyết định đi mua. Thú thực, tôi không yên tâm lắm khi để mặc giáo sư và
Căn ở nhà nên trước khi đi mới ghé tai Căn hỏi khẽ.
- Không vấn đề gì chứ?
- Là sao cơ?