GIAO ƯỚC ĐỊNH MỆNH
Sherry Thomas
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Tháng 1 năm 1883.
Beckett, quản gia của Twelve Pillars là một người đàn ông mới qua
tuổi năm mươi, cao, gầy và hói. Camden nhận thấy ông ta làm việc rất hiệu
quả, cho dù bản tính của ông ta đôi khi hay nịnh bợ - có thể đoán chừng là
Carrington thích được đầy tớ xum xoe.
“Thưa ngài Tremaine, ngài muốn gặp tôi?”, Beckett hỏi.
Không nói gì, Camden ra hiệu cho người quản gia ngồi. Còn anh vẫn
đứng. Người đàn ông già hơn không thoải mái ngồi xuống chiếc ghế được
chỉ. Camden nhìn chằm chằm vào ông ta, vì anh chưa chắc chắn sẽ bắt đầu
từ đâu và cũng là để hăm dọa. Sau hai mươi giây, Backett đã thấy khó khăn
để nhìn vào anh. Sau ba phút, ông ta bồn chồn và lén lút lau trán và môi
trên.
“Beckett, ông biết rõ rằng lạm dụng lòng tin của chủ nhân là một tội
lỗi đáng bị trừng phạt bởi luật pháp, đúng không?”
Beckett ngẩng phắt đầu lên. Trong một phút, khuôn mặt ông ta là một
nỗi kinh hoàng thực sự. Nhưng ông ta không leo lên vị trí đứng đầu nhân
viên trong ngôi nhà của một công tước mà không học được đôi ba điều về
tự chủ. Ngay sau đó, ông ta đã trả lời bằng một giọng bình thường. “Tất
nhiên, thưa ông chủ. Tôi còn hơn cả nhận thức về điều đó. Trung thành là
tín ngưỡng của tôi”.