GIAO ƯỚC ĐỊNH MỆNH
Sherry Thomas
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Copenhagen
Tháng 7 năm 1888.
Camden thích được trở thành ông bác yêu thích của cháu trai mình,
người khách bí ẩn không thường xuyên với những chuyến ghé thăm gây ấn
tượng, khắc những ký ức kỳ diệu rực rỡ và khó phai mờ vào trí não non trẻ
của cậu bé với nguồn vô tận những viên sôcôla, những món đồ chơi thú vị,
và những lần công kênh trên vai.
Anh đã có một chuyến vượt biển đầy bão tố. Con tàu của anh cập bến
muộn ba sáu tiếng đồng hồ so với lịch trình. Anh đến nhà Claudia khi chỉ
còn những cậu bé và đầy tớ, Claudia và chồng đã ra ngoài cả buổi tối. Anh
ra lệnh mang bữa tối lên phòng trẻ và ăn với Teodor hai tuổi rưỡi đang bi
bô trong chiếc ghế bên cạnh và Hans năm tháng tuổi ngủ trong lòng.
Teodor nhận chiếc kính vạn hoa mới với sự phấn khích hết mức.
Nhưng chỉ sau mười lăm phút cậu bé đã làm vỡ. Nó nhìn chằm chằm vào
những mảnh vỡ một lúc, rồi òa lên khóc vì thất vọng. Không lạ gì với việc
dỗ dành những đứa bé nhõng nhẽo, Camden làm Teodor quên đi những
chiếc kính bằng mấy cục nam châm. Ngay khi thằng bé nhận ra những mẩu
nhỏ màu đen là “phép màu”, nó đã vui sướng ngồi xuống để dính chúng
vào nhau, hoặc vào những cái thìa và dao cắt bơ. Hans, mặt khác, thể hiện
là một quý ông hoàn hảo, nhai nhai chiếc trống lắc mới một cách hài lòng,
thỉnh thoảng thốt ra những tiếng ê a vui sướng.