trách nhiệm, một người anh biết quan tâm, một người bạn trung thành - và
cả vẻ thanh lịch xã giao nữa. Và một bản tính nhẫn tâm bí mật mà phải
được nếm trải mới tin được.
“Em xin lỗi”, cô nói. “Nhưng vài người trong chúng ta cần ngủ để có
thể dậy sớm vào buổi sáng”.
Anh dừng chơi và nhìn cô với vẻ là lạ. Phải mất một phút mới nhận ra
là anh không nhìn cô mà là Croesus.
“Đó là Croesus?”, anh cau mày.
“Đúng thế”.
Anh rời khỏi chiếc đàn pianô và đến cạnh cô, càng nhìn kỹ Croesus,
cái cau mày của anh càng sâu hơn, “Chuyện gì xảy ra với nó vậy?”
Cô liếc nhìn xuống. Croesus dường như không khác gì so với nó hàng
ngày,
“Không có gì”, cô nói, giọng sắc lên với vẻ tự vệ. Cô thích nghĩ rằng
cô đã mang lại cho Croesus một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái, “Nó là
một con chó già khỏe mạnh”.
Croesus đã mười tuổi rưỡi, lớp lông mượt mà của nó giờ xỉn màu và
xám xịt. Đôi mắt nó mọng nước. Nó ủ rũ, thở khò khè, dễ mệt mỏi và ăn
uống kém. Nhưng khi nó thèm ăn, nó có thể ăn hết một đĩa gan ngỗng phủ
sốt nấm. Và khi ốm yếu, nó được thầy thuốc thú y nổi tiếng nhất Luân Đôn
thăm bệnh.
Camden với tay về phía Croesus, “Đến đây nào, anh bạn già”.
Croesus nhìn anh với đôi mắt lờ đờ. Nó không cử động. Cũng không
phản đối khi Camden nhấc nó lên.