“Bắt đầu đi, được không?”, cô lẩm bẩm. “Tất cả cái kiểu õng ẹo gợi
tình như thế này không hề hấp dẫn ở một người đàn ông”.
“Phải, phải, anh biết rõ. Nhưng sự thật vẫn thế, anh ghê sợ phải chạm
vào em”.
“Tắt hết đèn đi. Vờ như em là ai khác”.
“Sẽ rất khó. Em có xu hướng lên tiếng”.
Cô đỏ mặt. Cô không thể kiểm soát được nó, “Em sẽ khâu môi kín
lại”.
Anh chầm chậm lắc đầu, “Không tác dụng. Em thở và anh sẽ biết đó là
em”.
Mười năm trước cô sẽ coi đó là một tuyên bố của tình yêu. Trái tim cô
vẫn đập rộn lên, một tiếng vọng đơn độc.
Anh cúi đầu, “Một đoạn nữa và anh sẽ đi ngủ”.
Khi cô bỏ đi, anh bắt đầu chơi bản gì đó êm dịu và ám ảnh như những
bông hồng cuối cùng của mùa hè. Cô nhận ra sau hai khúc: Liebestraume.
Anh và bà Rowland đã chơi bản nhạc này cùng nhau trong đêm đầu tiên họ
quen nhau.
Ngay cả Gigi, một người kém về âm nhạc, cũng có thể đánh lên giai
điệu đó trên chiếc đàn pianô bằng một bàn tay. Giấc mơ Tình yêu. Đó là tất
cả những gì cô từng có với anh.
Chiến dịch tán tỉnh công tước của bà Rowland va phải một ngõ cụt.
Sau một ngày hoặc khoảng vậy, sự việc trở nên tồi tệ. Thùng rượu
Chatêau Lafite được chuyển ngay đến Ludlow Count. Một lá thư cảm ơn