“Làm thế nào để một người có thể sở hữu được một công ty như
vậy?”, người khác hỏi vọng ra từ một nhóm người đang nói chuyện, theo
đánh giá qua dáng người, người này không còn trẻ như những người khác,
và đang mặc một chiếc áo nịt ngực bên dưới áo gi-lê.
Camden liếc nhìn về chiếc đồng hồ to đứng giữa hai giá sách dựa sát
bức tường phía xa. Cho dù giờ là mấy giờ, anh sẽ nói anh đã có hẹn ở một
nơi khác trong nửa tiếng nữa. Bây giờ đã là ba giờ mười lăm, và bên cạnh
chiếc đồng hồ là ngài Wrenworth đang đứng, quan sát đám đông quanh
Camden với vẻ thích thú.
“Làm thế nào?”, Camden nhìn lại anh chàng mặc áo nịt ngực, “May
mắn, đúng thời điểm và một người vợ có cân nặng có giá trị bằng vàng, anh
bạn thân mến ạ”.
Câu trả lời của anh nhận được một sự im lặng lơ lửng giữa sửng sốt và
kinh sợ. Nhân cơ hội đó anh đứng lên, “Xin lỗi, các quý ông. Tôi muốn có
lời với ngài Wrenworth”.
Con gái mẹ gửi những bức bưu thiếp ở quận Lake cho mẹ. Mẹ nghe
nói ngài Wrenworth cũng có mặt ở đó. Con gái mẹ sẽ đi Scotland dự một
bữa tiệc lớn với bạn bè, ngài Wrenworth cũng ở đó, trong một tuần lễ. Khi
mẹ nhìn thấy con gái mình lần cuối ở một bữa tiệc, nó trưng diện một cặp
vòng tay bằng kim cương quyến rũ mà mẹ chưa bao giờ nhìn thấy. Nó bẽn
lẽn một cách không bình thường nguồn gốc của chúng.
Bà Rowland đã quá phung phí những lời tán dương về ngài
Wrenworth - một người đàn ông mà tất cả đàn ông muốn trở thành và tất cả
phụ nữ muốn quyến rũ - nhưng cũng không quá nhiều. Người đàn ông này
dường như thanh lịch một cách tự nhiên, lịch sự một cách tự nhiên, bình
tĩnh và tự chủ một cách tự nhiên.