Camden gật đầu, “Và tôi đoán ngài ủng hộ tình thế hiện tại hơn. Tôi
có lẽ cũng nên cho ngài biết, quý bà Tremaine đã rất cáu tiết với ngài. Cô
ấy nghĩ ngài là một người bạn tốt hơn của ngài Frederick ”.
“Vậy thì điều đó khiến tôi trở thành một người bạn tệ hơn của cô ấy”,
ngài Wrenworth nói, không còn liến thoắng nữa. “Ngài Frederick mặc dù là
một người đàn ông với lòng tốt không thể chối cãi... nhân nói về quỷ sứ.
Những người phao tin đồn nhảm tối nay sẽ có chuyện mới để kể rồi đây”.
Anh ta hất cằm về phía cửa ra vào. Camden quay lại và nhìn thấy một
chàng trai trẻ đang đi đến chỗ họ. Mặc dù hơi gù, nhưng anh ta vẫn cao,
khoảng dưới một mét tám mươi một chút. Anh ta có khuôn mặt tròn, một
chiếc cằm kiên định và một đôi mắt trong trẻo. Khắp phòng, ai cũng dừng
việc đang làm và công khai nhìn chằm chằm vào bước đi của anh ta, liếc từ
Camden sang anh ta và ngược lại, nhưng anh ta vẫn không chú ý đến sự thu
hút mà mình đang tạo ra.
Chàng trai trẻ đưa tay về phía ngài Wrenworth, “Ngài Wren, rất vui
được gặp ngài”. Anh ta có một giọng nam trầm du dương đáng ngạc nhiên.
“Tôi vừa nghĩ đến việc gửi một lời nhắn. Vài tháng trước quý bà Wren đã
yêu cầu tôi vẽ một bức chân dung cho bà ấy. Ừm, tôi nói với bà ấy rằng tôi
không giỏi vẽ chân dung cho lắm. Nhưng những ngày này - ừm, ngài biết
chuyện gì đang xảy ra rồi đấy - tôi dường như có rất nhiều thời gian rảnh
rỗi. Nếu bà ấy vẫn còn thích thú...”
“Freddie, tôi chắc chắn là cô ấy rất vui mừng”, ngài Wrenworth nói
trơn tru.
Anh quay sang Camden , “Ngài Tremaine, tôi xin giới thiệu ngài
Frederick Stuart? Freddie, ngài Tremaine”.
Camden đưa tay ra, “Hân hạnh, thưa ngài”.