Ngài Frederick chớp mắt. Anh ta nhìn chằm chằm Camden trong một
giây, như thể mong đợi điều gì đó kinh khủng. Sau đó anh ta nuốt nghẹn và
nắm tay Camden bằng bàn tay rộng và hơi mập mạp của mình, “Đúng vậy.
Hân hạnh, chắc chắn rồi. Thưa ngài”.
Vì lý do gì đó, bất chấp tất cả những gì bà Rowland đã viết, Camden
đã chờ đợi được gặp một hình mẫu hoàn hảo của một người đàn ông. Ngài
Frederick không phải người đàn ông đó. Bên cạnh ngài Wrenworth, anh ta
dường như quá bình thường, vẻ ngoài của anh ta dễ nhìn nhưng không ấn
tượng, trang phục của anh ta lỗi thời so với thời trang một hoặc hai năm,
cách cư xử của anh ta có vẻ chất phác.
“Ngài là một họa sỹ, ngài Frederick ?”
“Không, không, tôi chỉ học đòi thôi”.
“Vớ vẩn”, ngài Wrenworth nói, “Ngài Frederick đã có thành công rất
lớn ở độ tuổi của mình”.
Tuổi của anh ta - là điều mà Camden khó đoán được. Ngài Frederick
không thể đã sống qua hơn hai mươi tư mùa đông, có vẻ là một người
không có kinh nghiệm, chỉ vừa đủ lớn để mọc râu trên cằm.
“Ngài Wrenworth đã quá tốt bụng”, Frederick lẩm bẩm. Camden có
thể thấy anh ta bắt đầu toát mồ hôi, bất chấp bầu không khí lạnh lẽo trong
câu lạc bộ.
“Tôi xin phép được có ý kiến khác”, Wrenworth nói, “Tôi có một
trong những tác phẩm của Freddie ở nhà. Quý bà Wrenworth rất ngưỡng
mộ nó. Thực ra, tôi tin rằng quý bà...”
Đột nhiên ngài Frederick trông cực kỳ hốt hoảng, “Wren!”
Ngài Wrenworth giật mình, “Ừ, Freddie!”