Chàng trai tội nghiệp rõ ràng là đang phải vật lộn, băn khoăn xem có
phải anh ta đang bị chơi khăm và bị biến thành một tên ngốc hay không,
nhưng anh ta quyết định đáp lại lời mời của Camden như là nó được đưa ra
với ý định tốt đẹp, “Tôi sẽ rất vinh hạnh, thưa ngài”.
Vào lúc đó Camden nhìn thấy những gì Gigi chắc hẳn nhìn thấy ở
chàng trai này: lòng tốt, sự chân thật, sẵn lòng nghĩ đến điều tốt nhất về
những người mà anh ta gặp, một sự sẵn lòng không phải xuất phát từ sự
ngây thơ mà do lòng tốt bẩm sinh.
Ngài Frederick ngập ngừng, “Ngài sẽ quay lại Mỹ ngay hay ở lại với
chúng tôi một thời gian nữa?”
Và ngài Frederick còn can đảm nữa, khi hỏi một câu như vậy ngay
trước mặt anh, “Tôi nghĩ là tôi sẽ ở lại Luân Đôn cho đến khi vấn đề ly dị
của tôi được giải quyết”.
Bây giờ thì cái mặt đỏ của ngài Frederick còn sẫm màu và sống động
hơn cả ớt cựa gà Hungari. Ngài Wrenworth lấy đồng hồ ra và liếc nhìn,
“Chết rồi, tôi lẽ ra phải gặp quý bà Wrenworth ở cửa hàng sách từ năm phút
trước. Xin thứ lỗi cho tôi, các quý ông. Địa ngục cũng không dữ dội như
một người đàn bà phải chờ đợi”.
Phải thêm điểm cho ngài Frederick , anh ta không bỏ chạy, mặc dù
ước muốn đó lộ rõ trên mặt anh ta. Camden liếc quanh căn phòng chung
rộng lớn. Những tờ báo đột nhiên sột soạt, những cuộc hội thoại lại bắt đầu,
những điếu xì gà đã nhỏ tro tàn xuống tấm thảm đỏ và xanh lơ lại lần nữa
chạy lên những đôi môi đầy ria mép.
Hài lòng vì sự hiếu kỳ quá khích và khiếm nhã trong phòng đã tạm
thời được kìm chế, Camden quay sự chú ý lại với ngài Frederick, “Tôi hiểu
rằng ngài muốn kết hôn với vợ tôi”.