Camden lắc đầu. Anh có thể nói gì đây? “Đừng để ý đến những suy
nghĩ rời rạc của một ông già”. Anh đưa tay ra lần nữa, “Tôi chúc ngài
những gì may mắn nhất”.
“Cám ơn, thưa ngài”. Ngài Frederick nghe có vẻ vừa nhẹ nhõm vừa
biết ơn,
“Cám ơn. Tôi cũng chúc ngài như vậy”.
Chúc người đàn ông giỏi hơn sẽ thắng thế.
Câu đáp lại đã ra gần đến đầu lưỡi Camden trước khi anh nhận ra
mình đang định nói gì và nuốt hết lại. Anh không thể có ý gì gần với điều
đó, thậm chí không thể nghĩ đến nó. Anh chẳng có ích gì cho cô. Anh
không muốn có lại cô.
Đó chỉ là một chút phiêu lãng của tâm trí anh, trôi dạt vào bờ trong
một cơn sóng chiếm hữu bất chợt của đàn ông.
Anh gật đầu với ngài Frederick và một vài người đàn ông khác, lấy lại
mũ và gậy ba-toong, rồi thoát khỏi câu lạc bộ giữa một buổi chiều đẹp trời.
Tất cả đều sai lầm. Bầu trời lẽ ra phải ảm đạm, gió lạnh buốt và mưa xối
xả. Anh sẽ chào đón điều đó, chào đón sự khó chịu của một cơn mưa như
trút nước và lạnh giá.
Thay vào đó, anh phải chịu đựng ánh mặt trời tươi đẹp một cách tàn
nhẫn của một ngày hè sớm và lắng nghe tiếng chim líu lo, tiếng trẻ con
cười đùa khi anh tỉ mỉ xây dựng lại ý chí đang đe dọa sụp đổ quanh mình.
Cô đã sai. Đó không phải là vì Theodora. Đó chưa bao giờ là vì Theodora.
Đó luôn luôn là vì cô.
Gigi đang mang đến cho bà Victoria sự khó chịu.