“Công tước của Perrin”. Cô nhăn mặt, “Làm thế nào mà mẹ quen ông
ấy?”
Đó không phải phản ứng Victoria mong đợi ở Gigi. Bà đã đề cập đến
công tước theo cách tình cờ nhất, trong khi cố gắng thuyết phục Gigi dành
chút thời gian rời khỏi Luân Đôn, “Ông ấy ngẫu nhiên là hàng xóm của mẹ.
Ông ấy và mẹ gặp nhau trong một lần đi bộ”.
“Con ngạc nhiên là mẹ cho phép ông ta tự giới thiệu mình”. Một cô
phục vụ trong chiếc áo trắng, váy đen và một chiếc tạp dề đến gần và rót
đầy nước khoáng vào ly của họ. Victoria đã sắp xếp cho họ gặp nhau ở một
quán trà dành cho phụ nữ. Bà không tin rằng đầy tớ của Gigi sẽ không đồn
thổi gì, “Con nghĩ mẹ luôn tránh xa những kẻ đào hoa và phóng đãng”.
“Đào hoa và phóng đãng!”, Victoria la lên. “Điều đó thì có liên quan
gì với ngài công tước? Ngài ấy rất đáng kính, mẹ phải cho con biết điều
đó”.
“Ông ta đã gặp một tai nạn đi săn gần như chí tử khoảng mười lăm
năm trước. Sau đó ông ta rút lui khỏi xã hội. Và con sẽ cho mẹ biết rằng
cho đến khi đó ông ta là kẻ phóng đãng nhất, cờ bạc và trụy lạc toàn diện”.
Victoria dùng khăn tay chấm chấm môi dưới để giấu đi cái miệng há
hốc của mình. Công tước là hàng xóm của bà khi còn trẻ. Và là hàng xóm
của bà hiện nay. Nhưng bà phải thừa nhận rằng bà không có ý tưởng nào về
việc ông đã làm gì suốt hai mươi năm ở giữa.
“Ừm, ông ta không thể tệ hơn Carrington, đúng không?”
“Carrington?”, Gigi nhìn chằm chằm vào bà, “Tại sao mẹ lại so sánh
ông ta với Carrington? Mẹ đang nghĩ đến chuyện kết hôn với ông ta à?”
“Không, tất nhiên là không!”, Victoria kịch liệt phản đối. Ngay sau đó
bà ước gì mình đã không nói như thế, bởi vì mắt Gigi đã nhíu lại đầy vẻ