nghi ngờ.
“Vậy mẹ đang định làm gì mà mời ông ta đến ăn tối?”, giọng cô trở
nên lạnh lẽo hơn, “Hãy nói với con là mẹ không có ý tưởng điên rồ là biến
con thành Nữ công tước tiếp theo của Perrin chứ”.
Victoria thở dài, “Không gây hại gì, phải không nào?”
“Mẹ, con tin là con đã nói với mẹ rằng con sẽ kết hôn với ngài
Frederick Stuart ngay khi con ly dị xong với Tremaine”. Gigi nói chậm rãi,
như thể cô đang nói với một đứa bé ngốc nghếch.
“Nhưng con sẽ không ly dị trong một thời gian nữa”, Victoria lý luận,
“Đến lúc đó rất có thể tình cảm của con dành cho ngài Frederick sẽ thay
đổi”.
“Mẹ đang bảo con là một người hay thay đổi đấy à?”
“Không, tất nhiên là không”. Ôi trời, có ai đã phải giải thích cho một
bé gái rằng ý định của nó còn ít thông minh hơn cả một con sóc chuột
không? “Mẹ chỉ đang nói là, ừm, mẹ không nghĩ ngài Frederick là người
đàn ông tốt nhất đối với con”.
“Anh ấy là một người đàn ông tốt, ân cần, tử tế và hoàn toàn không có
thiếu sót. Anh ấy rất yêu con. Còn có người đàn ông nào khác tốt hơn dành
cho con nữa?”
Quái quỷ. Con bé đang thách thức bà, “Nhưng con phải cân nhắc thận
trọng chuyện này. Con là một phụ nữ thông minh. Con có thể thực sự tôn
trọng một người đàn ông mà không có đầu óc sáng sủa như vậy không?”
“Tại sao mẹ không thẳng thắn nói rằng mẹ nghĩ anh ấy đần độn?”