Vậy là Camden đã trở lại từ nơi nào đó sau một tuần vắng bóng, “Rất
tốt. Tôi sẽ đi giải cứu nó”.
Khu nhà kính trải rộng gần bằng chiều rộng toàn bộ ngôi nhà. Nhìn từ
bên ngoài, nó là một ốc đảo xanh rờn, thậm chí trong cả những ngày ảm
đạm nhất của mùa đông - những cây leo và lá dương xỉ vẫn khoác lên mình
một vẻ ngoài mướt mát óng ả qua những bức tường kính trong suốt. Từ bên
trong có thể nhìn thấy toàn bộ đường phố bên dưới và cả khu công viên tít
tắp phía xa.
Camden nằm uể oải trong một chiếc ghế đan bằng liễu gai ở phía cuối
nhà kính, hai cánh tay duỗi dài trên lưng ghế, hai bàn chân đi tất gác lên
một chiếc ghế dài phía trước. Croesus nằm gà gật bên cạnh.
Camden quay nghiêng về phía cô, dáng vẻ hoàn hảo, mạnh mẽ đó
nhắc nhớ cô về một bức tượng của Apollo Belvedere. Anh rời mắt khỏi ô
cửa sổ mở khi nghe tiếng động chứng tỏ cô đang tiến đến, nhưng anh
không đứng dậy. “Phu nhân Tremaine của tôi”, anh nói với vẻ lịch sự giễu
cợt.
Cô phớt lờ anh, ôm lấy Croesus lúc này đang vặn vẹo và khịt mũi, sau
đó rúc vào khuỷu tay cô và tiếp tục giấc ngủ trưa, rồi quay người bỏ đi.
“Anh đã được giới thiệu với ngài Frederick đầu giờ chiều nay, ở câu
lạc bộ”, chồng cô nói, “Đó là một cuộc gặp mặt của những người có giáo
dục”.
Cô quay ngoắt lại, “Để em đoán nhé. Anh thấy anh ấy có trí thông
minh của một quả trứng luộc”.
Để xem anh có dám đồng ý với cô không. Cô đang ở trong tâm trạng
muốn tát... một ai đó. Và người đó là anh.