“Anh không thấy anh ta ba hoa hay trần tục. Nhưng đó không phải là
trọng điểm nhận xét của anh”.
“Vậy trọng điểm nhận xét của anh là gì?”, cô vừa hỏi vừa ngờ vực.
“Rằng anh ta sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời. Anh ta chân
thực, kiên định và trung thành”.
Cô sững sờ, “Cám ơn”.
Ánh mắt anh hướng ra khung cảnh bên ngoài. Một làn gió dễ chịu thổi
ùa vào khu nhà kính, làm rối mái tóc thẳng và dày của anh. Những chiếc xe
chen lấn nhau trên lối đi ra khỏi công viên. Không gian náo động bởi tiếng
gọi í ới của những người đánh xe, cảnh báo ngựa và người khác chú ý đến
những chỗ tắc đường.
Rõ ràng, cuộc trao đổi nho nhỏ của họ đã chấm dứt. Nhưng lời khen
ngợi đáng kể của Camden đối với Freddie đã tạo ra một cơ hội mà cô
không thể bỏ qua, “Vậy anh hãy thực hiện một hành động cao cả là buông
tha em khỏi cuộc hôn nhân này được không? Em yêu Freddie, và anh ấy
yêu em. Hãy để chúng em kết hôn khi vẫn còn trẻ để có thể xây dựng một
cuộc sống cùng nhau”.
Cô cảm thấy anh đột nhiên cứng người lại trong sự bất động tuyệt đối.
“Làm ơn”, cô chầm chậm nói, “Em xin anh. Hãy buông tha em”.
Ánh mắt anh vẫn gắn vào dòng chảy hàng ngày của những cỗ xe, của
sự hợm hĩnh và phô trương trong những cuộc diễu hành của người Anh,
“Anh không nghĩ anh ta sẽ là một người chồng tốt của em”.
“Còn anh biết gì về việc trở thành một người chồng tốt?”, cô hối hận
về lời nói đó ngay khi chúng rời khỏi môi. Nhưng không thể lấy lại chúng
được nữa.