Ôi, đứa con gái ngu ngốc, “Được rồi. Mẹ nghĩ cậu ta đần độn, đần độn
hơn cái bánh pút-đinh của Nesselrode. Và mẹ không thể chịu đựng được ý
nghĩ con kết hôn với cậu ta. Cậu ta không đáng để mang giày cho con”.
Gigi bình tĩnh đứng lên, “Thật vui gặp mẹ ở đây. Con mong mẹ có
một chuyến đi vui vẻ ở Luân Đôn. Nhưng con tiếc rằng con không thể đến
Devon vào tuần tới, tuần sau đó, và tuần sau nữa. Chúc mẹ một ngày tốt
lành!”.
Victoria chống lại cơn thôi thúc muốn úp mặt vào bàn tay. Bà quá
sững sờ.
Bà đã cẩn thận không đề cập đến Camden hay chỉ trích Gigi vì đã đệ
đơn xin ly dị. Và giờ bà cũng không thể bày tỏ những quan ngại hiển nhiên
về ngài Frederick hay sao?
Gigi về đến nhà mà vẫn cáu kỉnh. Chuyện quái gì xảy ra với mẹ cô
vậy?
Một nghìn năm đã trôi qua kể từ khi Gigi nhận ra sự vô nghĩa hoàn
toàn của một tước hiệu. Nhưng bà Rowland vẫn trung thành với ảo tưởng
rằng một chiếc mũ miện hàng công tước có thể chữa trị tất cả những bệnh
tật.
Cô đi tìm Croesus. Không có gì và không có ai xoa dịu cô theo cách
của Croesus, với sự thông hiểu nhẫn nại và tình cảm kiên định của nó.
Nhưng Croesus không ở trong phòng ngủ của cô hay trong bếp, nơi nó vẫn
thường lai vãng.
Đột nhiên cô rùng mình vì sợ hãi, “Croesus đâu?”, cô hỏi Goodman.
“Có phải nó...”
“Không, thưa cô. Nó vẫn khỏe. Tôi chắc là nó đang ở với ngài
Tremaine trong khu nhà kính”.