Mặt ngài Frederick trắng bệch, không còn chút màu sắc, nhưng anh ta
giữ vững tư thế, “Đúng vậy”.
“Tại sao?”
“Tôi yêu cô ấy”.
Camden không có lựa chọn nào khác ngoài tin anh ta. Câu trả lời của
ngài Frederick chứa đầy thứ gì đó như là sự trong sáng xuất phát từ lời thú
tội sâu thẳm nhất. Anh phớt lờ một cơn nhói đau trong lồng ngực, “Có gì
khác nữa không?”
“Xin lỗi, ngài định nói gì?”
“Tình yêu là một cảm xúc không xác thực. Điều gì ở quý bà Tremaine
khiến ngài nghĩ rằng ngài sẽ không hối hận vì cưới cô ấy?”
Ngài Frederick nuốt nghẹn, “Cô ấy tốt bụng, thông minh và dũng cảm.
Cô ấy hiểu thế giới nhưng không cho phép nó làm mình sụp đổ. Cô ấy tuyệt
vời. Cô ấy giống như... như...”, anh ta lạc mất từ ngữ.
“Giống như mặt trời trên bầu trời?”, Camden gợi ý trong khi âm thầm
thở dài.
“Phải, chính xác”, ngài Frederick nói, “Làm sao... làm sao ngài đoán
được?”
Bởi vì tôi đã từng nghĩ như vậy. Và thỉnh thoảng vẫn nghĩ như thế.
“May mắn”, Camden nói. “Nói cho tôi nghe, chàng trai trẻ, ngài có
bao giờ nghĩ rằng sẽ không dễ dàng khi kết hôn với một phụ nữ như thế?”
Ngài Frederick trông có vẻ bối rối, như một đứa trẻ bị nói là đã ăn quá
nhiều kem, trong khi cậu ta mới chỉ được cho vài thìa mỗi lần, “Sao lại
thế?”