“Anh khiến em hồi hộp”, cô nói trong khi vặn vẹo một đầu sợi dây lụa
buộc hai vạt váy lại với nhau, “Em nghĩ...”, giọng cô nhỏ dần.
“Em nghĩ gì?”
“Em sợ là anh đã suy nghĩ lại”.
Một tia hy vọng lóe lên trong anh. Nếu bây giờ cô thú tội, nếu cô đang
chìm trong sự hối hận, sợ hãi nhưng vẫn có can đảm để thú nhận những gì
cô đã làm và gánh chịu trách nhiệm, anh sẽ tha thứ cho cô. Không phải
ngay lập tức, nhưng anh sẽ tha thứ. Và đổi lại, anh sẽ xóa bỏ toàn bộ âm
mưu ma quỷ của anh.
“Tại sao em lại nghĩ thế?”, anh nói.
Hãy làm điều đúng đắn, Gigi. Hãy làm điều đúng đắn.
Cô ngần ngại. Trong một giây thoáng qua, cô trông có vẻ mâu thuẫn
và sợ hãi. Nhưng ngay lập tức, cô đã lấy lại tự chủ của mình, một Cleopatra
trẻ đang ở thời kỳ hoàng kim. Đôi mắt cô di chuyển xuống dọc người anh
và chầm chậm lướt ngược lên, “Sự bồn chồn của đêm tân hôn, em cho là
thế. Không có gì khác”.
Thay vì thành thật, cô đã rơi vào thói quen cố hữu muôn thủa: sự khôn
ngoan của phụ nữ. Cô nghĩ anh quá ngu ngốc đến mức sẽ tiếp tục trong tình
trạng mê đắm dục vọng và không hề nhận ra mình đã bị biến thành một cái
đầu lừa.
Cơn thịnh nộ - cuồng loạn và hoang dại - nổ tung trong anh. Anh vứt
cái bình sang một bên. Trong một nhịp tim, anh đã thu ngắn một nửa
khoảng cách giữa họ. Anh sẽ treo lủng lẳng cái mông dối trá, mưu mẹo của
cô ngoài cửa sổ cho đến khi cô gào thét, cầu xin và cuối cùng phải khóc và
nói ra sự thật.