đó cô cầm lấy chiếc lược chải tóc, “Em không biết tại sao cô hầu gái của
em vẫn chưa ở đây. Em chỉ biết chải tóc một cách sơ đẳng nhất”.
Anh đứng nhìn chăm chăm ra công viên bên dưới ngôi nhà qua cửa sổ.
“Không phải vội, cứ thong thả. Anh đã cho người làm nghỉ một ngày.
Chúng ta sẽ không đi”.
“Nhưng anh đã muộn học rồi”. Cô kéo chiếc lược qua mái tóc rối,
“Tàu sẽ không rời Bedford trước một giờ ba mươi. Chúng ta vẫn còn một
chút thời gian”.
Môi anh cong lên thành một thứ gì đó giống như nụ cười nhưng không
phải,
“Có lẽ anh đã không nói rõ. Anh không nói anh không đi”.
Nhiều năm trước, trong một cuộc tụ tập của gia đình, một người anh
họ đã kéo chiếc ghế bên dưới cô trong khi cô đang ngồi xuống. Cú ngã
không đến hai feet, nhưng tác động của nó đã làm mọi cơ quan trong cơ thể
cô nẩy lên.
Bây giờ cô lại có cảm giác đó, một cơn chấn động và mất phương
hướng hoàn toàn, “Anh nói gì cơ?”
“Anh đến để nói lời tạm biệt trước khi đi”, anh nói thản nhiên, như thể
không phải anh đang đề xuất một việc lố bịch là rời khỏi cô sau ngày cưới,
buổi sáng sau đêm tân hôn đáng nhớ nhất trong lịch sử.
“Gì cơ?”, cô ngớ ngẩn hét lên, quá sửng sốt để suy nghĩ được gì.
Anh liếc nhìn cô. Đôi mắt anh lấp lánh điều gì đó mà cô không đọc
được, điều gì đó thật đáng sợ, “Anh nghĩ kế hoạch luôn là như thế, chúng ta