sẽ đi trên con đường riêng sau khi hoàn tất nghĩa vụ hôn nhân, cho đến thời
điểm cần một người thừa kế”.
Một lời đáp lại cực kỳ ngu ngốc hình thành trong đầu cô, Anh không
biết gì về những thỏa thuận hay sao? Cô muốn hỏi anh, Anh đã từ chối đề
nghị của em, vì thế đề nghị đó không còn nữa. Cuộc hôn nhân này được
thỏa thuận trên mộtnền tảng hoàn toàn khác hẳn.
“Thế... thế còn buổi tiệc chiêu đãi của chúng ta?”, cô ghét phải tỏ ra
thất bại và tuyệt vọng như thế. Nhưng cô không thể hiểu được tại sao chỉ
vài tiếng đồng hồ trước anh còn là một người yêu ngọt ngào, hết lòng đến
vậy mà bây giờ lại nói như thể cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc hôn nhân
vụ lợi. Vậy thì, vì sao, anh lại đến thăm cô hàng ngày trong thời gian họ
đính hôn? Vì sao anh vạch ra những kế hoạch tương lai với cô? Và còn
chiếc nhẫn đính hôn đang lấp lánh trên ngón tay cô? Và Croesus nữa?
“Sẽ không có buổi tiệc chiêu đãi nào”, anh nói.
“Nhưng chúng ta đã lên thực đơn, chọn rượu...”, cô hít một hơi sâu.
Dừng lại. Dừng tất cả những lời lập bập đó lại.
Một cảm xúc mới xâm chiếm cô, một cơn giận nhanh chóng trào lên.
Cô lại bị một vố lừa nữa. Anh ta chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ cái gì
ngoài tiền của cô. Tất cả những thời gian ngọt ngào, hạnh phúc họ chia sẻ
chỉ là cách để anh ta đảm bảo rằng cô sẽ không thay đổi quyết định liên
quan đến anh ta. Cô đập mạnh chiếc lược xuống.
“Điều này thật mới mẻ đối với em. Em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ sống
bên nhau sau đám cưới. Mẹ em và em đã dành hẳn một khoản tiền lớn để
đảm bảo cho chúng ta một căn hộ và đội ngũ người làm ở Paris , để chuyển
đồ đạc đến, để...” - đột nhiên cô không thể nhắc đến chiếc đàn pianô Érard
mà cô đã đặt mua cho anh - “Em chắc là anh hiểu ý đó. Những quyết định