“Anh hiểu rồi. Em rất thông minh đấy”.
“Anh đã biết bao... bao lâu rồi?”, cô hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có
thể.
“Từ chiều hôm qua”.
Cô quay cuồng. Khi con ký kết một hiệp ước với ma quỷ, cha cô đã
thường nhắc nhở cô, ma quỷ sẽ là người duy nhất có lợi. Giá như cô đã
nghe lời cha.
Anh lạnh lùng mỉm cười, “Tuyệt vời! Anh rất vui vì chúng ta đã làm
rõ tất cả những hiểu lầm về sự trung thực của chúng ta trong vấn đề này”,
anh nói. “Chắc bây giờ em đã hiểu vì sao anh đi mà không có em”.
Về lý lẽ, có thể. Nhưng bằng trái tim, tất cả những gì cô biết chỉ là cô
yêu anh và anh yêu cô.
“Em biết bây giờ anh đang giận dữ với em”, cô nói, giọng cô ngập
ngừng ướm thử như một con chuột nhón chân quanh một con mèo, “Nếu
em đến chỗ anh ở Paris trong hai tuần nữa thì sao, khi anh...”
“Không”.
Sự dứt khoát trong câu trả lời của anh làm cô ớn lạnh. Nhưng cô
không từ bỏ quá dễ dàng như vậy, “Đúng rồi, tất nhiên. Hai tuần không
phải là một thời gian dài. Vậy hai...”
“Không”.
“Nhưng chúng ta đã kết hôn!”, cô giận dữ hét lên, “Chúng ta không
thể tiếp tục sống như thế này”.
“Anh lại nghĩ khác. Chúng ta chắc chắn có thể. Sống riêng có nghĩa là
sống riêng”.