Cơn giận của cô đột nhiên bùng lên như trước đó. Tại sao anh có thể
đòi hỏi một lời xin lỗi khi anh không có ý định chấp nhận nó? Tại sao anh
buộc cô phải hạ mình mà không vì cái gì cả? “Có lẽ em sẽ không phải làm
bất cứ điều gì nếu anh không đần độn như một đầm lầy than bùn. Em đã
gặp cô Von Schweppenburg. Em không biết anh nhìn thấy gì ở cô ta, nhưng
cô ta sẽ không khiến anh hạnh phúc bằng một con mèo chết đuối. Và cô ta
cũng không bao giờ kết hôn với anh. Cô ta là một con rối của mẹ mình. Cô
ta còn kém một cái xương trong một bát kem và...”
“Đủ rồi”, anh nói với giọng êm ái nhưng đầy nguy hiểm, “Giờ thì, khó
thế sao, để có một chút thành thật?”
Cô bỗng nhiên thấy mình ngu ngốc khủng khiếp khi ba hoa về cô Von
Schweppenburg, về tất cả mọi người.
“Chúc cô mạnh khỏe”, anh nói, “Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô
nữa, trong hai tháng, hai năm, hay hai thập kỷ”.
Cuối cùng cô đã nhận ra rằng anh cực kỳ nghiêm túc. Rằng những gì
cô đã làm thật ghê tởm, vượt quá giới hạn. Không thể tha thứ.
Cô chạy đến trước anh và đứng chặn ở cánh cửa, “Làm ơn, làm ơn,
làm ơn nghe em nói. Em không thể chịu đựng được suy nghĩ sống mà
không có anh”.
“Hãy chịu đựng nó”, anh tàn nhẫn nói, “Cô sẽ sống. Giờ làm ơn tránh
khỏi đường của tôi”.
“Nhưng anh không hiểu. Em yêu anh”.
“Yêu?”, anh chế nhạo. “Vậy giờ đó là tình yêu, hả? Cô định nói với tôi
rằng tình yêu đã xô đẩy cô đến loạn trí vì khao khát, do đó cô gạt bỏ mọi
giới hạn đạo đức để có được hạnh phúc?”