Cô ghét phải cầu xin. Cô luôn đảm bảo để mình luôn ở vị thế của một
kẻ mạnh trong các cuộc thương lượng, thậm chí với chính mẹ mình. Nhưng
giờ đây cô có thể làm gì khác? “Xin đừng. Xin đừng quyết định toàn bộ
tương lai của chúng ta vào lúc này. Xin anh! Em có thể làm gì để thay đổi
quyết định của anh không?”
Vẻ coi thường trong mắt anh khiến cô cảm thấy mình như thứ gì đó
vừa mới rò rỉ ra từ bức tường ẩm mốc tồi tệ. “Anh có thể bắt đầu bằng cách
yêu cầu em một lời xin lỗi, theo đúng yêu cầu của phép tắc và cách cư xử
lịch sự ở đây”.
Cô có thể tự tát mình. Tất nhiên anh muốn cô quỳ gối xin tha thứ.
Lòng tự tôn của cô, to lớn và gai góc, thật khó để nuốt lại, nhưng cô buộc
phải làm. Vì anh. Vì cô yêu anh và cô không thể mất anh, “Em xin lỗi. Em
thực sự rất, rất xin lỗi”.
Anh im lặng trong một lúc, “Thật không? Em thực sự hối lỗi chứ? Hay
em chỉ xin lỗi là vì em bị bắt gặp?”
Có gì khác? Nếu cô không bị lộ, một lời xin lỗi có cần thiết hay
không? “Vì những gì em làm”, cô nói, bởi vì đó có thể là câu trả lời anh
muốn nghe.
“Đừng nói dối tôi nữa”, - Đừng. Nói. Dối. Tôi. Nữa - anh nghiến chặt
răng dằn mạnh từng từ.
“Nhưng em thực sự xin lỗi”. Giọng cô run rẩy và cô bất lực với nó,
“Thật mà. Xin hãy tin em”.
“Cô không hề hối lỗi. Cô hối tiếc vì tôi sẽ không tiếp tục làm thằng
khờ của cô, vì tôi sẽ không tin lời cô nữa, và vì cô bị bỏ rơi khỏi một cuộc
hôn nhân hoàn hảo mà cô nghĩ cô đang có”.