Những đầu ngón tay anh lướt trên cặp mông trần và tiến chầm chậm
nhưng chắc chắn đến phần nối hai đùi cô. Cô nhắm mắt và cắn môi lại
nhưng không khép chân lại bất chấp nỗi sợ hãi của mình.
“Em luôn ướt như thế này?”, anh thủ thỉ, “Hay chỉ vì anh?”
Cô muốn nói gì đó ngoa ngoắt, điều gì đó đâm thủng cái tôi đàn ông
của anh hoàn toàn để anh không thể hể hả lần nữa. Nhưng tất cả những gì
cô có thể làm là cố kìm tiếng rên rỉ trong cổ họng khi anh từ từ đẩy vào
trong cô. Chiếc áo choàng của anh vuốt ve lưng cô, lạnh và mềm đối
nghịch với cảm xúc cháy bỏng khi anh đi vào cô. Anh đi vào trong cô với
sự dữ dội, làm bật ra một tiếng thở hổn hển từ cô và nâng cô đứng trên đầu
ngón chân.
Anh cắn vào vai cô. Không đau đớn, chỉ là một cái cắn đủ để nhấn
mạnh sự nóng bỏng của cơ thể anh vào cơ thể cô. Cô không thể ngăn lại
một tiếng rên nhỏ.
Bất chấp nỗ lực tuyệt vọng của cô để nhẩm ngược bảng chữ cái - cô
chỉ đạt đến chữ V trước khi cô không thể nghĩ gì thêm nữa - cơ thể cô ngập
chìm trong cảm xúc. Đầy đủ, quá đầy đủ và được tiếp ứng liên tục một cách
tuyệt vời.
Khoái lạc tụ lại và trào lên. Cô nắm chặt mép bàn hơn, đầu óc cô
không thể hiểu được thứ gì ngoài khoái cảm ngày càng mạnh hơn, sắc hơn
và dày hơn từ cuộc giao hợp của họ.
Khoái cảm đó tăng lên thành một cơn bùng nổ và run rẩy. Cô chỉ
thoáng nhận thấy cú thúc cuối cùng của anh, sự co thắt của cơ thể anh, của
hơi thở nặng nhọc bên tai cô và nhịp đập dồn dập - có thể nhận thấy một
cách rõ ràng qua lớp lụa mỏng ngăn cách họ - của trái tim đang áp sát vào
lưng cô.