Khi cô cúi xuống để nghiên cứu bản thiết kế, anh bước tới đằng sau
cô, “Bản vẽ này chi tiết hơn một bản vẽ sơ bộ ở giai đoạn này”, anh nói.
Tiếng nói của anh phả vào gần tai cô. Một sợi dây khoái cảm chạy
dích dắc xuyên qua cô, sắc bén và làm cô yếu đuối. Cô cảm thấy bàn tay
anh gạt những sợi tóc xoăn rơi khỏi búi tóc thấp của cô. Sau đó những ngón
tay anh đặt trên gáy cô.
“Em thấy rồi”, cô nói, giọng siết lại.
“Anh có thể tự vẽ bản thiết kế chi tiết”, anh lẩm bẩm, cởi chiếc cúc
trên cùng của chiếc váy. “Nhưng bây giờ anh thường thuê một thợ thiết kế
để vẽ nó”.
Cô nhìn chằm chằm xuống bản thiết kế. Ở giữa là một con tàu, có vẻ
như nó đang chuẩn bị ra biển, buồm đã căng lên đầy đủ. Phía bên cạnh anh
đã vẽ mặt cắt ngang của một thân tàu và hình ảnh của một con tàu trong
xưởng.
Anh vòng tay quanh cô và chỉ vào một phần hẹp và thấp nhô ra từ xà
lan ở điểm giữa chiều dài của con tàu, trong khi tay kia mở những chiếc cúc
một cách dễ dàng, uể oải, nhưng tất cả lại quá nhanh.
“Anh hy vọng cái xà lan có rìa này co thể giúp con tàu có độ ổn định
hai sườn lớn hơn”, anh nói, như thể đang chỉ dẫn cho một nhóm sinh viên,
ngay cả khi anh mở khuy váy của cô đến tận hông, “Em muốn chiếc tàu cao
hết mức có thể, để tăng tốc độ của thân tàu. Nhưng nếu phần chìm trong
nước của con tàu quá ít thì việc bị lật úp là dễ xảy ra hơn nhiều”.
“Gần đây tàu đã bị lật?”, cô nói, hy vọng giọng mình biểu lộ đủ độ
chua cay.
“Gần đây thì không. Nhưng anh đã bị một lần. Chiếc tàu đầu tiên anh
sở hữu. Anh đã thiết kế nó nhiều năm, tự tay đóng nó, và nó lật nhào sau