Camden đặt nó sang một bên, “Vì em đã ở đây, hãy xem một vài thiết
kế của anh”.
Anh không làm gì để ám chỉ chút xíu hứng thú tình dục đối với cô.
Nhưng tóc trên cổ cô đột nhiên dựng đứng lên, “Tại sao em nên tò mò
chứ?”
“Vì thế em sẽ biết có thể đổ lỗi cho ai khi người Anh thua cuộc trong
Giải đua Tàu thủy của Mỹ lần tới”.
Cô kinh hoàng bất chấp mối bận tâm của mình, “Anh đang giúp đỡ
phía Mỹ à?”
Khoảng bốn mươi năm trước, một chiếc tàu Mỹ đã đua với mười bốn
chiếc tàu khác của Hạm đội tàu Hoàng gia quanh đảo Wight và đã thắng
với khoảng cách hai mươi phút. Theo như kể lại, lúc đó nữ hoàng cũng
đang theo dõi cuộc đua, hỏi con tàu nào về thứ hai, và câu trả lời bà nhận
được là, “Không có thứ hai, thưa Nữ hoàng”. Kể từ đó, nghiệp đoàn tàu
thủy Anh đã cố gắng vượt qua người Mỹ và giành lại chiếc cúp. Nhưng vô
ích.
“Anh đang giúp đỡ Câu lạc bộ Tàu thủy New York mà anh là thành
viên”, anh nói.
Anh đi trước cô đến chiếc bàn viết và liếc lại đằng sau, chờ đợi. Ánh
sáng từ cây đèn đứng bên cạnh vuốt ve tóc anh, chiếu sáng những lọn tóc
cháy nắng.
Khuôn mặt anh ân cần và kiên nhẫn - quá ân cần, quá kiên nhẫn.
Cô cảm thấy sức níu của trọng lực trên bàn chân. Nhưng cô ép mình di
chuyển, từng bước chân nặng nề, để đứng trước chiếc bàn.