Má anh dụi vào cổ cô, bàn tay anh ở hai bên cô. Họ đứng, trong vòng
ôm, anh nghiêng vào cô, bao quanh cô.
“Ôi, Chúa tôi, Gigi”, anh lẩm bẩm, những âm tiết hầu như không
thành tiếng, “Gigi!”
Cô đông cứng người, phép màu nhiệm của giây phút này tan vỡ. Anh
đã thốt ra chính xác cụm từ đó trong đêm tân hôn của họ, phía trên cô, bên
dưới cô, bên cạnh cô, âm thanh mà cô đã tin là niềm hạnh phúc hoan hỉ.
Cô gỡ mình ra, quay lại và đẩy hai bàn tay vào ngực anh. Sự dữ dội
đột ngột của cô không làm lay chuyển anh, nhưng mắt anh mở to vì ngạc
nhiên. Anh tránh sang một bên. Không quan tâm rằng cô nhìn giống như
một người đàn bà kiếm sống trên những tấm bưu thiếp khiêu dâm, cô cúi
xuống, vơ một ôm quần áo và quay gót.
“Đợi đã”, anh đi theo cô. Cô nghĩ anh định đưa cho cô thứ quần áo
nào đó cô để quên. Nhưng thay vào đó anh khoác chiếc áo choàng ngủ của
mình lên cô,
“Đừng để bị cảm lạnh”.
Cô đã cảm thấy giận dữ, nhục nhã, và bẽ bàng. Và cô vẫn cảm thấy
thế.
Nhưng sự lo lắng của anh đã khơi dậy nỗi đau mà cô nghĩ mình đã để
lại hoàn toàn phía sau lưng khi cô dọn trống căn phòng ngủ của anh: nỗi
đau của cái lẽ ra đã có được.
“Em sẽ không cám ơn đâu”, cô nói. Cô chỉ còn sự cáu kỉnh để tự vệ.
“Anh không làm gì để xứng đáng được cảm ơn. Ngủ ngon, bà
Tremaine. Cho đến đêm mai”.