“Đức ngài có muốn dùng đồ uống gì không?”, bà hỏi. “Trà, nước dứa,
hay nước chanh?”
Ông khá chắc chắn rằng chưa ai từng mời ông nước chanh kể từ khi
ông mười ba tuổi. Và ông nhận ra rằng bà đã không cho ông lựa chọn một
loại rượu nào.
“Cognac sẽ rất tuyệt”.
Môi bà mím lại, nhưng bà rõ ràng không thể gom góp đủ ý chí cần
thiết để từ hối công tước một yêu cầu đơn giản như là đồ uống, “Tất nhiên.
Hollis”, bà nói với người quản gia, “mang một chai Rémy Martin cho Đức
ngài”.
Người đầy tớ cúi người chào và đi ra.
Langford mỉm cười hài lòng. Đấy, rõ là tốt hơn rồi. Nước chanh, thật
là, “Tôi tin rằng chuyến đi Luân Đôn của bà tốt đẹp cả?”
Bà cười, một âm thanh vừa run run vừa như không thật, “Phải, tôi cho
là thế”.
Bà chạm vào chiếc trâm đá đeo ở cổ. Ông không thể không nhìn chằm
chằm vào sự đối nghịch giữa những ngón tay trắng trên lớp vải đen mềm và
mỏng.
Làn da ở bàn tay bà, mặc dù mềm mại, nhưng thiếu sự căng tràn và
mượt mà của tuổi trẻ. Ông nhắc nhở mình rằng, thực ra, bà hơn ông nhiều
tuổi, một phụ nữ gần năm mươi tuổi. Nàng Bạch Tuyết ở tuổi xế chiều.
Nhưng chết tiệt nếu bà không đẹp hơn cả đám con gái ở tuổi cập kê,
thậm chí đẹp hơn chính bà ở tuổi mười chín. Như một quy luật, những phụ
nữ lộng lẫy khi lớn tuổi sẽ xấu đi hơn nhiều so với những người bình
thường - họ bị xuống sắc nhiều hơn. Tuy nhiên, ở một điểm nào đó, bà đã