“Tôi tin rằng họ đã thết đãi bà những câu chuyện hớ hênh thời trai trẻ
của tôi”, ông nói, “Tôi e rằng mình đã không sống một cuộc sống mẫu
mực”.
Rõ ràng bà không hy vọng ông trực tiếp đối diện với vấn đề này. Bà
nỗ lực tạo ra một cái vẫy tay hờ hững, “Ồ, một quý ông sẽ là gì nếu không
có một vài lỗi lầm nho nhỏ dính vào tên tuổi của mình?”
“Đúng vậy”, ông gật đầu tán thành nhiệt liệt với sự thông suốt đột
nhiên của bà, “Sự quá độ của mùa hè dẫn đến sự chín muồi của mùa thu. Vì
vậy, nó đã luôn luôn là thế, và sẽ luôn luôn là thế”.
Ông suýt nữa bật cười trước sự bối rối của bà do triết lý của mình gây
ra.
Nhưng tên đầy tớ của bà xuất hiện và giải cứu cho ông với rượu
cognac, một thứ đồ uống tuyệt diệu từ rượu mạnh đã có đến mười lăm năm
tuổi trong những thùng rượu gỗ sồi của Limousin (*) cổ kính.
(*) Limousin: Là một vùng nông thôn của nước Pháp, nổi tiếng với
những cách thức làm rượu.
Họ đi đến bàn đánh bài đã được chuẩn bị và bà ngập ngừng đề nghị
liệu họ có thể cá cược cái gì đó thay vì những ván cá cược một-nghìn-bảng-
một-ván vào lúc khởi đầu. “Con gái tôi và tôi hay đánh cược những thứ như
kẹo ngọt, kẹo bơ đường, kẹo bơ cứng, cam thảo... ngài hiểu ý tôi chứ, thưa
Đức Ngài”.
“Tất nhiên”, ông hào hiệp nói, đặc biệt tính đến thực tế ông đã chơi
những ván bài hàng nghìn bảng không hơn ba lần trong đời, sau đó ngay cả
trái tim đầy-trác-táng của ông cũng không thể chịu đựng thêm sự tồi tệ khi
để mất thu nhập của cả một năm chỉ trong một đêm.