Bà đứng dậy và mang đến một cái hộp chạm vàng lớn, “Con gái tôi
gửi cho tôi những viên sôcôla Thụy Sĩ dành cho lễ Phục sinh vừa rồi. Nó
biết tôi rất thích chúng”.
Những viên sôcôla được xếp trong những lớp khay, lớp trên cùng đã
được ăn gần hết. Bà bỏ khay trên cùng đi, sau đó đặt một khay đầy trước bà
và một khay trước ông.
“Bà thường chơi trò gì với con gái?”, ông hỏi trong khi tráo bộ bài trên
bàn.
“Những trò thông thường dành cho hai người như: bezique, casino,
écarté. Con bé là một tay bài rất cừ”.
“Tôi mong được chơi với cô ấy khi cô ấy đến đây”, ông nói.
Bà Rowland không trả lời ngay lập tức, “Tôi chắc chắn nó cũng sẽ vui
mừng”.
Có lẽ bà Rowland có thể vượt qua một diễn viên nhà nghề ở Drury
Lane trong những tình huống được tính toán trước, nhưng bà không trôi
chảy như vậy trong một tình huống bất ngờ cần đến những lời nói dối một
cách trơ tráo. Đối phó với một người chồng và một người chồng sắp cưới
cùng một lúc không phải là nhiệm vụ nhẹ nhàng. Ông có thể hiểu rõ vì sao
quý bà Tremaine từ chối tham gia kế hoạch liều lĩnh của mẹ mình là bổ
sung thêm người đàn ông thứ ba vào mớ bòng bong vốn đã dễ kích động.
Vài giây im lặng trôi qua khi ông chia những con bài ngửa.
“Có lẽ ông nên chơi vài ván với chồng nó”, bà Rowland nói, “Con bé
chưa nắm vững về luật lệ, vì vậy chồng nó có thể thay thế”.
“Cô ấy đã kết hôn rồi sao?”, ông giả vờ với vẻ hết sức ngạc nhiên.